Dung nghĩ thầm, thì ra từ đầu tới đuôi chính là do Đức xếp đặt với mọi người để hù cô như mọi năm, Halloween lần này anh thật là quá đáng, tội này không thể tha thứ được. Thừa lúc mọi người đang bu lại xác ướp giả (phải nói là người giả làm Đức mới đúng) Dung chạy ra cửa sau, không thèm trả lời khi có tiếng Đức gọi vói theo sau lưng.
Sau vườn nhà Thành cũng là một hàng thông cao che kín, Dung ngồi xuống một bụi cây, lần này cô phải hù cho Đức sợ mới đủ để trừng trị anh. Trong bụi cây, Dung thở mạnh nhìn vô trong nhà chờ đợi, cô cảm thấy đau nhói nơi cổ chân, Dung tuột giầy ra vén áo đầm dài ngồi xuống cho thoải mái, những viên sỏi nhỏ mát lạnh dưới chân làm cô rùng mình. Đâu đây có tiếng dế kêu và hình như có....tiếng thở dàị Dung giật thót mình, thấp thoáng ngay sau lưng cô lại có một đống vải trắng toát ngồi đó tự hồi nào! Bàn tay vải úp lên miệng Dung ra dấu cho cô đừng la, thật ra cũng bằng thừa, vì Dung có muốn la cũng không nổi, người cô run lẩy bẩy, miệng mở lớn trong khị.. xác ướp chậm chạp quấn từng vòng, từng vòng vải trắng từ người nó lên mặt cô và nói như an ủi một đứa bé:
-Hãy ráng chịu khó đi em, chỉ một lát thôi, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, không bao giờ chia lìa... Vòng lớn vòng nhỏ như những cơn ác mộng trong tuần qua được ráp nối lại một cách thật rõ ràng trong đầu Dung, cô cảm thấy ngạt thở, ngoài kia, tiếng Đức đang la gọi:
Đung, Dung ơi, em ở đâủ (Năm 1245, trước Thiên Chúa giáng sinh) Aicapcap là một ông vua Ai cập đời thứ....mười bạ Vương quốc Ai Cập lúc đó rất phồn thịnh và phát triển. Như những ông vua khác, Aicapcap có rất nhiều vợ, cả trăm cung phi và ngàn cung nữ, nhưng người được quốc vương thương yêu nhất là một cô gái thường dân mới được nhập vô cung tên là Becon. Becon rất xinh đẹp và nết na, cô biết đàn, biết múa hát và nói chuyện văn chương lưu loát nên được quốc vương thương yêu hết lòng. Quốc vương thuộc giòng giống đa tình nhưng lại rất sợ vợ Hoàng hậu Aidada là một người đàn bà ghen có hạng, từ ngày Becon nhập vô cung, hoàng hậu Aidada cảm thấy bị rẻ rúng nên rất tức giận, thường tìm cách ám hại cung phi Becon. Hiểu tính ghen của hoàng hậu nên quốc vương Aicapcap lúc nào cũng dè dặt, ngài đã phải xây một cung điện riêng biệt cho ái phi, xa rời nơi cung đình nhiều hiểm ác. Năm 1250, quốc vương Aicapcap mắc phải một căn bịnh ngặt nghèo, bao nhiêu đại phu đều phải bó tay, lắc đầu và khuyên nhà vua nên lo liệu hậu sự.
Theo phong tục của cung đình Ai Cập thời bấy giờ, tất cả các cung nữ và cung phi đều phải chết theo quốc vương cho....có bạn.
Bên giường bệnh của Aicapcap, cung phi Becon nức nở khóc, vừa thương cho quốc vương vừa tủi cho thân phận mình. Nhà vua cũng cầm lòng không đậu, ra lệnh đuổi hết người hầu chung quanh để trăn trối với người yêu:
-Ái phi đừng khóc, nếu em không muốn, ta sẽ ra lệnh cho thừa tướng mang em ra khỏi nơi đây, không cần phải chết theo tạ Becon sụt sịt ôm tay Aicapcap:
-Không phải em khóc vì sợ chết, em chỉ sợ không được chết chung với ngài thôi, sau khi chết ngài sẽ quên em.
Nhà vua ôm lấy Becon vào lòng, ngài ngẫm nghĩ hồi lâu rồi phán:
-Em đừng lo, ta đã có cách, không ai có thể chia rẽ được chúng mình, ngay cả đức Ma Ha La cũng vậy, em hãy đưa tay rạ Nói xong, nhà vua cầm lấy chiếc vòng cẩm thạch màu đỏ ái phi đang đeo trên tay, vật ngài đã tặng cho Becon khi nhập cung, ngài khấn:
-Nguyện xin thần Ma Ha La ban phép lành cho chúng con, để cho con tìm ra được vợ con trên chiếc vòng nàỵ Những lời nói chuyện của nhà vua Aicapcap và cung phi Becon đã được một nữ tỳ thân tín của hoàng hậu nghe rõ hết. Sau khi nhà vua băng hà ba ngày là lễ táng xác cho toàn thể cung nữ và cung phi trong một nhà mồ kiên cố. Đây là lúc để trả thù, trước khi cung phi Becon vô nhà mồ chịu chết theo quốc vương, hoàng hậu Aidada đã sai người chặt cánh tay có đeo chiếc vòng đem đi vứt trong rừng cho thú dữ tha đị Hoàng hậu Aidada còn cẩn thận và ác độc hơn, tất cả các cung phi và cung nữ đều bị chặt cánh tay trái trước khi vô nhà mồ. Sau một tuần, khi tất cả mọi người đều bị ngạt hơi và chết trong cổ mộ, cửa mồ sẽ được mở ra và xác của các người trong mồ sẽ được đem đi tẩm liệm bằng một thứ thuốc đặc biệt bào chế bởi nhiều loại côn trùng khác nhaụ Chỉ có quốc vương và các cung phi mới được quấn vải quanh mình để giữ gìn thể xác cho khỏi thối nát.
Người Ai Cập tin là sau khi quốc vương chết đi một trăm ngày, ngài sẽ sống lại, xác ướp và linh hồn vĩnh viễn tồn tại trong ngôi cổ mộ, do đó rất nhiều vàng bạc và châu báu được chôn chung với ngài để....cho ngài xài ở trỏng. Vàng bạc mà chi, danh vọng quyền thế mà chi, chết đi rồi cũng chẳng còn gì, ngay cả người yêu dấu cũng không nhận ra, Aicapcap ôm mối hận tình trong ngôi cổ mộ hàng ngàn năm cho tới khi chiếc vòng thất lạc được tình cờ xuất hiện và chẳng may thay, nó đã đư
CÙNG CHUYÊN MỤC | [TẮT] |