Chiếc vòng cẩm thạch

-Lại quên không mang áo lạnh nữa, lát nữa thế nào cũng phải mượn áo của anh Đức. 
Tiếng giầy cao gót của Dung nện cồm cộp lên lề đường vội vã lẫn trong tiếng nhạc càng ngày càng lớn. 
Đang đi bỗng Dung ngừng hẳn lại, hình như có người đang đi theo cộ Cô quay lại, không có ai, đằng xa chỉ có tiếng la hét của mấy đứa con nít đi xin kẹọ Dung lắc đầu tự cười mình nhát gan. 
Ngôi nhà của Thành, bạn Đức, tọa lạc riêng biệt ở cuối đường, chung quanh trồng toàn thông, treo lủng lẳng trên mấy cây thông là những bộ xương người bằng giấy bay phất phớị Tiếng phong linh kêu leng keng nhè nhẹ trước cổng nhà như chào đón. Dung vừa bước lên thềm tính bấm chuông thì cánh cửa gỗ xịch mở, một con quỷ, không, một người với mặt nạ quỷ có hàm răng lởm chởm ra mở cửa, trên ngực cắm một con dao....nhựa dính máụ Con quỷ cất tiếng nói: 
-Vào đây, mời hai bạn vàọ Dung đưa tay lên che miệng cười, sửa lưng con quỷ: 
-Có mình Dung hà, ai....xin lỗi....anh là ai đâỷ Con quỷ chỉ tay ra sau lưng Dung: 
-Còn ai đằng sau lưng bồ đó? Hihi....tui là Thành....chủ nhà nàỵ Dung giật mình quay ra sau, đằng sau lưng cô, không biết tự hồi nào, một cái xác ướp bọc vải từ đầu đến chân đứng sừng sững im lặng. Dung lùi lại né sang một bên: 
-Tui đâu có quen người này....xin lỗi nha, bạn vô trước đị Cái xác bọc vải lấp loáng cặp mắt như điện nhìn Dung như thôi miên, nói nhỏ chỉ để cho cô nghe thấy: 
-Anh đây mà....anh là chồng em. 
Dung dụi mắt, sững sờ vài giây rồi cô vụt cười phá lên: 
-Trời đất ơi, anh Đức, anh làm em hết hồn, giống....ma quá trời, em nhận không ra! Dung lôi đống vải trắng biết đi vô trong nhà, theo sau lưng Thành. Trong phòng khách đèn mờ mờ ảo ảo, góc nào cũng có....ma đứng. Ma quỷ đủ loại, tóc tai màu mè, nào làDracula, phù thủy cầm chổi cán dài, quỷ hai sừng cầm búa, có cả công chúa Bạch Tuyết, chỉ thiếu có bẩy chú lùn....Dung dựa sát vô người Đức nói nhỏ: 
-Anh mặc đồ như vầy làm sao nhảy đầm với em được? 
Quên nữa, anh ăn gì chưả Vừa nói Dung vừa nhìn kỹ lại khuôn mặt xác ướp, ủa, sao Đức quấn vải gì mà quấn khéo ghê, mũi và miệng chừa ra có chút xíu, chỉ có cặp mắt đen nhánh là có hồn thôị Dung ngờ ngợ đưa tay lên xoa cái đầu vải: 
-Ai quấn vải cho anh mà chặt vậỷ Có phải anh Đức đó không? 
Đức cựa quậy cái đầu, giọng nói ấm ớ: 
-Anh muốn làm cho em ngạc nhiên, anh là chồng em mà.... 
Một lần nữa, câu nói này làm Dung chú ý, cô hỏi: 
-Sao anh hôm nay nói chuyện kỳ ghê, cứ nhận là chồng người tạ -Phải rồi, anh là chồng em, chiếc vòng này là bằng chứng. 
Bàn tay vải nắm lấy chiếc vòng Dung đang đeo đưa lên miệng hôn một cách trìu mến. 
Vừa lúc đó, tiếng nhạc slow nhẹ nổi lên, Thành đẩy Dung và Đức vô đám người nhốn nháo: 
-Hai người chơi cho vui vẻ, tự nhiên đi nha, tui đi tiếp khách đâỵ Phòng khách nhà Thành khá rộng rãi, sàn nhà bằng gỗ đánh bóng, trên trần là một chiếc quạt đang quay lơ lửng, tuy trời không nóng nhưng vì....ma sợ ngộp hơi nên quạt được mở tối đạ Dung cảm thấy hồi hộp, không hiểu sao cô có cảm giác như thật là xa lạ mà cũng thật thân thiết với Đức, cô nhìn đăm đăm vô hai cái lỗ mắt đen, xuyên qua lần vải là tia mắt sáng lấp lánh: 
-Anh có nóng không? Thiệt tội cho anh ghê, lát nữa anh tháo vải ra bớt đị Hết chuyện làm rồi hay sao mà ăn mặc kiểu nàỵ Đôi mắt sáng vẫn không rời Dung, bàn tay quấn vải nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình, trong tiếng nhạc dập dìu, Dung nghe tiếng anh thầm thì: 
-Anh chờ ngày hôm nay đã lâu lắm rồi đó, cuối cùng anh cũng được toại nguyện. 
Những chiếc bóng lượn lờ in lên trên tường vờn theo tiếng nhạc cùng với bước chân....ma quay tròn làm cho Dung có cảm tưởng như đi trên mâỵ Người cô nhẹ hẫng đi, Dung ngả đầu lên vai....xác ướp, cô thấy mình bay về một cõi xa xăm nào đó, đâu đây có mùi thơm của gỗ thông, mùi nến cháy và mùi trầm hương ngào ngạt. Cô mơ hồ thấy mình đang mỉm cười với một người đàn ông khác, không phải là Đức, người này đẹp trai hơn ( ) mặc y phục kiểu cổ xưa sang trọng, chân tay đeo đầy vòng vàng. Khuôn mặt của người này mang đầy vẻ kiêu ngạo nhưng tia nhìn của hắn đối với cô lại dịu dàng, nụ cười thật quyến rũ. Dung giật mình bừng tỉnh, đẩy....xác ướp ra: 
-Anh là aỉ Anh không phải là Đức.... 
Cùng một lúc là những tràng cười lớn của mọi người chung quanh, nhạc tắt, đèn bật sáng trong khi xác ướp luống cuống nắm lấy....bụng mình. Thì ra trong lúc mọi người du dương nhẩy đầm, có kẻ nghịch ngợm, không biết ma đưa lối quỷ đẫn đường nào, đã len lén lấy kéo cắt đi một đầu vải trên lưng xác ướp quấn vô cái quạt quay vòng vòng trên trần. Vải tuột ra từ từ, một chất nước màu đỏ ứa ra từ trong bụng xác ướp, có lẽ là cat chup (!). Dung rú lên, cô loạng choạng suýt ngã trong khi mọi người lại càng cười to hơn, ai cũng nghĩ đây là một màn biểu diễn haỵ Thiệt là quê quá đi, Dung vừa nhìn thấy một xác ướp khác đang đứng ngoài cửa nhìn vô nói chuyện với Thành và lớn tiếng kêu Dung, giọng nói xác ướp ngoài đó không xa lạ gì, đúng là của Đức. 

Trang: Trước 123
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]

Old school Easter eggs.