Chờ đợi yêu thương
- Vì anh sợ nếu gần em, anh sẽ yêu em mất!
Mùa cũ, quán cũ… Và những cô đơn…
Thiên Vi lang thang dọc con đường dài, dưới ánh nắng hắt của màu hoàng hôn những mùa mưa. Cô khẽ lầm bầm, lầm bầm một giai điệu của bài hát không tên. Cô nhớ anh da diết, nhớ hun hút ánh mắt cười, và cô nhớ cả những ngày mưa đầu tiên ấy. Nhưng nếu có thể gọi anh trở về, có thể đi tìm, có thể gặp mặt. Dù chỉ một lần…
- Em đi đâu thế, Vi Vi?
Kính Cận gọi. Giọng anh lo lắng.
- Em đi tìm Đầu Đinh. Đầu Đinh đi đâu mất rồi.
Cô mếu máo, giọng cô như con mèo bị hắt nước, tự nhiên cô không kìm chế được cảm xúc của mình, muốn khóc òa lên. Kính Cận chắc chắn không biết Đầu Đinh là ai. Nếu biết, anh sẽ không để Thiên Vi chạy đi nhanh như cắt, sẽ không để Thiên Vi cuống quýt tìm người lạ hoắc lạ huơ như thế.
- Đầu Đinh? Là ai thế?
- Anh không biết đâu…
Thiên Vi phụng phịu, rồi cô cứ dắt bộ cái xe đạp trắng, đi dọc con đường dài, tai nghe điện thoại và giọng nói như trẻ con hờn dỗi.
- Em tìm ở đâu được đây?
Đầu bên kia im lặng. Kính Cận không nói gì, anh chỉ thở dài, rất khẽ. Anh biết con tim của Vi Vi đang nổi sóng, không bỗng dưng mà một người có thể quay trở lại , khiến tim cô gái ấy trở nên yếu đuối như vậy. Kính
Cận mỉm cười, chợt nảy ra một ý nghĩ.
- Em đang ở đâu đấy?
- Trên đường ạ?
- Đường nào?
- …
Kính Cẩn chạy nhanh ra cửa, chui tọt vào một tiệm cắt tóc.
- Anh ơi, đầu đinh nhé!
Anh chàng nháy mắt với chủ tiệm cắt tóc, khi trời xẩm tối, Kính Cận nhìn thấy một ai đó là lạ trong gương đang tròn mắt nhìn mình. Cậu chàng mỉm cười.
Vì yêu thương là chờ đợi…
- Em định đi tìm anh đến bao giờ?
Cô gái ngồi thụp bên cạnh chiếc xe đạp trắng trên vỉa hè khi đêm phố đã lên đèn hong khô tất cả. Màu vàng huyền ảo soi trong long lanh những giọt nước mắt một bóng hình quen thuộc, chiếc kính cận đẩy cao trên sống mũi thẳng tắp bởi đôi bàn tay thon dài.
- Anh…
- Về nhé! Muộn rồi. Anh đưa em về.
- Sao anh cứ chạy trốn em như thế? Sao thế hả anh?
Thiên Vi òa lên khóc như một đứa trẻ, cô ôm chầm lấy Kính Cận. Kính Cận thấy lòng mình đau chói. Nhưng tim lại vỡ ra một cảm giác hạnh phúc miên man lan nhẹ nhàng. Hạnh phúc đi vay mượn, không biết sẽ bền đến bao giờ…
- Anh đừng đi nữa nhé! Nhé nhé nhé!
Thiên Vi ngồi sau xe Kính Cận, dụi đầu vào lưng cậu ấy. Cô nhắm mắt, vòng tay lên ôm lấy eo cậu.
- Ừ. – Kính Cận định không đáp bởi thấy lòng mình trống trải. Nhưng cậu sợ cô bé này sẽ thấy chạnh lòng.
- Về với dàn tigon đi anh! Về với tiệm café bánh ngọt đi anh! Về với em nữa!
Kính Cận không biết Thiên Vi đã uống hết bao nhiêu rượu mà cô bé nói trơn tru những câu ấy không ngập ngừng một chút nào. Cứ như thể bao nhiêu yêu thương nhung nhớ cố gắng che đậy theo từng ngày từng tháng cứ thế tuôn ra. Thậm chí đến khuôn mặt Kính Cận cũng không thể nhận ra. Trong mắt cô bé chỉ còn là anh ấy.
Chỉ còn là anh ấy.
- Anh sẽ đợi. Giống như em đợi anh ấy.
- Em xin lỗi, Kính Cận à, em muốn chờ Đầu Đinh, thêm một lần nữa. Cảm ơn anh đã cho em chờ được anh ấy. Cảm ơn anh!
Thiên Vi nhoẻn cười, gục đầu trên lưng Kính Cận và ngủ thiếp đi. Cô thấy quanh mình là một miền hoang vắng. Ở nơi đó, có một chàng trai ấm áp, tin cẩn và yêu thương cô. Có một mối tình cô mong mỏi. Người con trai ấy đeo kính, nụ cười sáng rỡ.
Mưa bất chợt, làn mưa giăng lất phất nhẹ nhàng. Đến một lúc nào đó, tin yêu trao nhau đủ nhiều, con người ta sẽ nhận thấy đâu là bến bờ của tình yêu. Cũng đến một lúc nào đó, chờ đợi được đáp trả, bằng hạnh phúc hay khổ đau, ta cũng sẽ chấp nhận vì biết mình không phí những năm tháng đợi chờ.