80s toys - Atari. I still have

Cho tôi về bên người tôi yêu…


Hôm qua…tôi biết…anh cũng chỉ tức giận quá mà nói vậy thôi. Anh luôn tự nhận mình là người có hai tính cách. Lúc nào anh giận thì hoá thành một con người khác, không kiểm soát được những điều mình nói. Phải, có thể anh có hai tính cách. Nhưng tôi chỉ có một thôi. Đối xử thế nào, tốt xấu ra sao, cũng chỉ mình tôi chịu. Làm đau ai đó…chưa chắc đã là tình yêu. Nhưng khi yêu ai đó – về bản chất, bạn đã cho người đó quyền năng làm đau mình rồi… Thế nên khi đau đớn, tôi vẫn tự nhủ: mình đang yêu và được yêu… Khi bắt đầu đặt chân lên con đường tình yêu, tôi đã ngờ rằng nó rất khó đi. Chỉ duy một điều tôi không lường nổi: đó là để đi hết con đường đã lựa chọn. Hoặc rẽ ngang. Hoặc dừng lại.

Ngày thứ hai. Tôi nằm trên giường. Không khóc, nhưng nước mắt vẫn ứa ra mỗi khi nhớ lại những điều anh nói! Đôi khi tôi tự cười mình, tại sao tôi lại chưa thể quen cái thói ăn nói không suy nghĩ của anh cơ chứ? Lần nào nghe tôi cũng khóc như thể đó là lần đầu vậy! Sau mỗi lần chúng tôi cãi nhau rồi làm lành, anh luôn hỏi lại tôi: “Em còn yêu anh không?”. Điều đó có thực sự quan trọng với anh không? Nếu không – chắc anh đã không hỏi! Nếu có, tại sao cứ hay làm em đau lòng đến vậy?!! Tôi cứ ôm khư khư cái máy điện thoại. Chờ những tin nhắn và cuộc gọi của anh, dù biết chúng sẽ chẳng bao giờ đến cả! Hơn 2 năm qua, anh đã quen rồi mà, quen với việc tôi sẽ là chủ động làm lành trước sau mỗi lần chúng tôi cãi vã… Lắm lúc, tôi cũng muốn mặc kệ những nỗi buồn của mình, thử xem chúng có sống mãi được không. Thế nhưng cảm giác lúc đang cãi nhau khiến tôi bứt rứt và khó chịu vô cùng! Thế nên tôi thà dẹp bỏ hết tự kiêu của một đứa con gái, làm lành trước với anh còn hơn cứ mang cảm giác ấy suốt từ ngày này sang ngày khác và không làm nổi việc gì nên hồn! Nhưng lần này…

Ngày xưa…ngay từ hồi mới yêu… Anh đã bảo với tôi rằng: “Có em hay không có em anh cũng chả chết ! Nhưng có em thì cuộc sống của anh them ý nghĩa”. Vậy mà sao tôi lại quên mất, còn đi hỏi “anh có cần em không” nhỉ? Rất nhiều điều đau lòng tôi đã quên đi, điều đó tốt hay xấu? Chắc là tốt cho tình yêu – vì nếu cứ mãi nhớ những điều buồn phiền gây ra cho nhau, thì làm sao có đủ can đảm mà bước tiếp bên nhau? Nhưng lại không tốt cho tôi rồi…thật ra chỉ là cố gắng chôn nó thật sâu…sâu…mà cứ tưởng là mình đã quên mất… Khi bắt đầu đặt chân lên con đường tình yêu, tôi đã ngờ rằng nó rất khó đi. Chỉ duy một điều tôi không lường nổi: đó là để đi hết con đường đã lựa chọn. Hoặc rẽ ngang. Hoặc dừng lại. Một . Hoặc cả ba việc đó. Đều cần rất rất nhiều can đảm!

Ngày thứ tư. Tôi buộc phải nhấc mình dậy. Để sắp xếp nốt vali. Mấy ngày nữa tôi đi rồi…Tôi đi học Thạc sĩ về Truyền thông ở Thuỵ Điển. Anh biết điều đó, nhưng chưa biết bao giờ tôi đi, vì lần cuối cùng gặp nhau đó chúng tôi giành thời gian để cãi vã hơn là tranh thủ ở bên nhau…

Anh còn cần em không?

Anh còn cần em không?

….

Tôi rất muốn hỏi anh câu này lần nữa…Hơn một trăm lần trong ngày tôi suýt nữa đã nhấn send sms…Nhưng rồi tôi lại thôi…Nếu còn cần tôi, tự anh sẽ để tôi biết điều đó! Như tôi đã luôn cho anh biết: Tôi-rất-cần-anh…

Sau cùng tôi lấy giấy bút viết một điều khác…Dẫu sao cũng chẳng nên đi mà không một lời nào! Nhưng việc anh sẽ nhận được nó hay không, tôi không giám chắc! Nếu anh còn cần tôi, anh sẽ nhận được thôi.

Nếu còn cần em…

[ Anh ">

“Bây giờ mình đã xa nhau thật rồi…Nhưng nếu anh vẫn muốn gặp lại em, thì anh sẽ tìm em ở đâu?”

Tôi mở lại bức thư cô ấy viết cho tôi trước khi đi…Gọi là thư,nhưng trong ấy chỉ vẻn vẹn có một dòng vậy thôi…Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn giữ nguyên vẹn cái cảm giác như khi mẹ Mai trao cho tôi mảnh giấy hồng hồng này: khó hiểu và lạc lõng! Cô ấy đi mà không nói với tôi một câu. Chỉ để lại câu chào như một lời thách đố! Điều ấy khiến tôi tự thấy mình lạc lõng trong chính tình yêu vừa mất…

Ở đâu nhỉ? Quán nước trên Giảng Võ – nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau? Rạp chiếu phim ven hồ – nơi lần đầu tiên chúng tôi đi xem phim cùng nhau? Hay quán Màu trên Trúc Bạch – nơi lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau?… Tôi lục lại trong trí nhớ của mình tất cả những “lần đầu tiên”. Con trai vốn không quan trọng hoá những nơi trốn với ngày giờ kỷ niệm. Mỗi lần cô ấy “đằng hắng” kiểu như “Sắp đến ngày gì ý anh nhỉ?”, tôi lại cười trừ rồi dỗ cô ấy nói thẳng ra. Hai năm, biết bao nhiêu là ngày tháng. Quanh Hà Nội này, chỗ nào mà chẳng có hình ảnh hai đứa. Thâm chí cả ở Bát Tràng, Thiên Sơn, Đường Lâm, Ba Vì, cho đến…Sapa, Cửa Lò…Tôi xem lại đám ảnh trong máy, ghi nhớ ngày tháng chúng tôi đã đặt chân đến đó, để trở lại… Mai lúc nào cũng thích “kỷ nệm”! Nào là 500 ngày, 1000 ngày yêu nhau. Nào là nơi cùng đón Noel, Valentine day, nơi lần đầu đi chơi với nhau sau khi hai đứa tiến từ bạn bè sang người yêu… Tôi sẽ tìm về những nơi kỷ niệm ấy, biết đâu tôi sẽ tìm lại được kỷ niệm của chính mình… “Anh muốn gặp lại em! Rất muốn! Vì rất nhớ! Thế nhưng anh phải tìm em ở đâu đây?”

Trang: Trước 123
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]