Insane

Chú ơi đừng chạy nữa nhé


Lần đầu tiên nói chuyện, dù chỉ là những tin nhắn thôi nhưng có lẽ trời định sẵn tôi và ông chú 8x là một cặp oan gia. Bạn thử nghĩ xem với một người mới nói chuyện lần đầu mà ông chú ấy đã khiến cho tôi phát điên vì cái lối ăn nói ngang ngược, chẳng có lí lẽ gì cả. Mà tôi, tôi lại là một người cực kì ghét những người không nói lí lẽ, thế là chúng tôi đã cải nhau một trận long trời lở đất với một bên không chịu nói lí lẽ và một bên với những lí lẽ chết người. Chắc có lẽ là vì tôi đưa ra những cái lý quá thuyết phục nên ông chú khó tính cũng chẳng ngang ngược được bao lâu. Tôi hả hê với chiến thắng của mình, tự thầm khâm phục bản thân quá đỗi, thế nhưng chẳng hiểu sao, hình như là những người đấu khẩu với mình càng nhiều thì lại làm mình càng thích và càng nhớ dai thì phải. Thế là mỗi tối, tôi bắt đầu một thói quen là onl face. Chẳng hiểu vì sao lại thế, nhưng trong lòng tôi luôn có một sự mong chờ nào đó từ chú. Cũng từ lúc đó, tôi và chú nói chuyện với nhau nhiều hơn, chú gọi tôi là nhóc và tôi gọi chú là chú. Cứ thế những cuộc nói chuyện cứ kéo dài và mỗi ngày cứ vào 7 giờ tối tôi lại có một cuộc hẹn với chú ở facebook.

Ngày qua ngày lại qua ngày, tôi nhận ra rằng tim tôi bắt đầu lỗi nhịp vì chú. Một chút thương thương nhớ nhớ lại thêm một chút buồn thật vu vơ, vậy là tôi biết hình như tôi đã thích chú mất rồi. Nhưng chỉ là thích thôi nhé, vì dù gì tôi cũng chỉ mới nói chuyện với chú có vài ngày và cũng chỉ có vài lần gặp mặt cafe mà thôi, như vậy không phải gọi là yêu được mà chỉ có thể là thích mà thôi. Thế nhưng đời đâu như mơ, tôi biết được chú đã có đối tượng để ý, một chị cũng 8x, chính chắn, nhã nhặn rất ra dáng một thiếu nữ và từ cái nhìn đầu tiên tôi cũng cảm thấy mến chị rất nhiều. Tôi biết với chú thì mẫu người của chị là hoàn hảo, một người hiểu cho công việc của chú, luôn là một trợ thủ đắt lực cho chú trong công việc, hiểu chú muốn gì, cần gì và đặc biệt chị rất chính chắn cả trong suy nghĩ lẫn vẻ bề ngoài của mình, với tôi chị như là một thần tượng, mẫu người như chị ngay cả tôi còn thích huống hồ gì là chú một người con trai chính chắn. Có lẽ so với tôi, một cô nhóc mười bảy tuổi, vẫn còn cái vẻ năng động, háo thắng của tuổi trẻ. Tôi, một cô gái với quá nhiều tham vọng, tôi một cô gái tinh nghịch, thích được người khác quan tâm hơn là quan tâm người khác, tôi khi vui thì cứ lớn tiếng mà cười, khi buồn tôi cũng cười mặt dù là cười trong nước mắt vì tôi không cho phép mình yếu đuối trước mặt người khác. Tôi là vậy, với một người không quen biết, tôi là một con người khó gần với vẻ ngoài lạnh như băng. Với những người đã nói chuyện được vài lần, tôi là một con mọt sách ít nói ít cười ít tiếp xúc với người khác. Với những đứa bạn trong trong lớp, tôi lại là một bà cụ non. Nhưng với những đứa bạn thân, với những người thật sự thật sự thân thiết với tôi, thì tôi lại là một con hâm, hay nói, hay cười, vui thì cười ha ha, buồn thì khóc hu hu, những lúc muốn được người khác quan tâm như một đứa con nít vậy.

Vậy là kể từ đó tôi cảm thấy tôi với chú có một khoảng cách quá xa, đó không phải là khoảng cách giữa một anh chàng 8x với một cô nhóc 9x nữa, mà đó là khoảng cách của hai thế giới, hai tâm hồn, hai mẫu người khác nhau. Sau chuyện đó tôi càng không có lòng tin hơn với một thứ gì đó mà con nhỏ bạn thân của tôi vẫn gọi đó là tình yêu. Nhưng chuyện đời đâu ai biết được chữ ngờ, một dòng tin nhắn gửi vào điện thoại của tôi :”là chú của nhóc đây, chiều nay nhóc có đi học không, chú đến trường đón nhóc nhé!” Chuyện gì thế này? tôi thầm nghĩ, bây giờ không phải chú đang hẹn hò với chị 8x của chú sao, vậy tại sao lại muốn đến trường đón mình chứ, thật là vớ vẫn rõ ràng đã có đối tượng để ý vậy mà vẫn đối với mình như là cả hai đang yêu nhau thắm thiết lắm lắm vậy. Tôi lạnh lùng nhắn lại một câu:

Trang: Trước 123
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]