Chú ơi đừng chạy nữa nhé

Tôi, một cô nàng mười bảy tuổi, với cái tuổi xuân phơi phới, trong tôi đang căng tràn nhựa sống với những hoạch định tương lai cho riêng mình. Tôi sẽ cố gắn học thật giỏi, tôi sẽ thi đậu tốt nghiệp phổ thông, sau đó tôi sẽ thi vào trường đại học tôi hằng mơ ước, tôi sẽ trở thành một cô giáo trẻ với nhiệt huyết của mình, tôi sẽ đến những vùng quê nghèo khó và dạy dỗ bọn trẻ ở đó biết đọc, biết viết, được ê a với những con chữ, được cắp sách đến trường. Như vậy đó, ước mơ của tôi là như vậy đó, tôi đang nổ lực hết mình để thực hiện nó, tôi tin rằng chỉ cần cố gắn tất cả nhất định sẽ thành công.

Tôi vẫn thường nghe con bạn thân nói rằng: “tất cả đều đã được ông trời sắp đặt cả rồi, mày có cố cũng vậy thôi, có thể mày sẽ gặp một anh chàng nào đó, hai đứa mày sẽ yêu nhau và mày cũng sẽ vì hắn ta mà bỏ đi ước mơ của mày không chừng. Đến lúc đó, mày cũng sẽ như bao nhiêu đứa con gái khác mà thôi, cũng sẽ ngoan ngoãn lấy chồng, sinh con và dạy con của mày.” Trời, tôi ngồi nghe nó hoạch ra cho tôi một con đường tương lai mà tôi muốn rợn gai óc. Yêu ư? Có lẽ từ lâu tôi đã không còn cái khái niệm ấy nữa rồi, trải qua một mối tình đầu, một mối tình trẻ con đầy trong sáng, lãng mạn nhưng cũng chống phai mờ, tôi đã đủ nhớ cả đời rồi. Chưa kể là thời buổi hiện nay, những thằng con trai có đứa nào đáng tin đâu chứ, nếu không phải là những đứa sống không có mục đích, không có tham vọng thì cũng chỉ là những con mọt sách chỉ biết đến sách vở, lý thuyết khô khan mà chẳng biết tẹo nào về thực tế. Tôi cảm thấy vớ vẫn với cái định nghĩa yêu của con nhỏ bạn thân. Đã vậy, nó còn bảo tôi sẽ lấy chồng, sinh con, ôi trời, một chuyện mà dù có nằm mơ thì đó cũng là những cơn ác mộng của tôi. Tôi chỉ mới mười bảy tuổi, những ước mơ còn đang dang dở, con đường tương lai còn quá xa xôi, bao nhiêu là thú vui trong đời tôi còn chưa kịp hưởng thụ. Còn biết bao nhiêu cảnh đẹp trên đời tôi còn chưa kịp đặt chân tới, vậy mà tôi phải chôn tuổi xuân, tuổi trẻ của mình vào cái hố sâu hôn nhân ư? Đó là một chuyện mà cho dù có giỏi tưởng tượng đến đâu tôi cũng khó lòng mà tưởng tượng ra được. Nó nói mọi chuyện đều do ông trời sắp đặt sẵn, nhưng tôi nghĩ ông trời làm gì có đủ thời gian để mà sắp đặt số mệnh cho từng ấy con người trên thế giới này chứ, vì vậy số mệnh của tôi, cuộc đời của tôi là do tôi an bày chứ chẳng có trời nào an bày cả, chẳng phải người ta vẫn thường nói:” nhân định thắng thiên” đó sao.

Từng ngày từng ngày trôi, tôi vẫn một mình chống chọi với cuộc sống, có đôi lúc tôi lang thang qua các con phố, thấy mấy đứa cùng trang lứa với tôi tay trong tay tung tăng dạo bước với người yêu, thú thật tôi thấy có một chút ghen tị. Thế nhưng chỉ là một chút thôi vì tôi nghĩ nếu như có người yêu tôi khó có thể tụ tập đám bạn của mình lại để mà đi chơi, khi có người yêu thì mọi lúc, mọi nơi, mọi việc làm của tôi đều bị kiểm soát chẳng khác nào một tên tội phạm bị án treo cả. Như vậy thì tự do của tôi còn đâu, như vậy thì đời còn gì là vui nữa cơ chứ, thế nên tốt hơn hết thì tôi vẫn cứ một mình thì tốt hơn. Mà đâu phải tôi chỉ có một mình, xung quanh tôi còn biết bao nhiêu người yêu thương tôi, nào là ba mẹ, anh chị rồi cả bạn bè và những đứa nhóc hàng xóm nữa, cuộc sống như vậy mới gọi là sống chứ.

Tôi đang tự do ở cái thiên đường riêng của mình, tôi cảm thấy hạnh phúc vì nó, thế nhưng đời đâu như ta mơ, mọi chuyện xảy ra ta nào có thể đoán trước được chữ “ngờ.” Trong một lần onl face tôi và nhỏ bạn thân nói huyên thuyên bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển, nào là nó đang hạnh phúc như thế nào, nó đã yêu ra sao, hai người tiến triển như thế nào. Những chuyện đó tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện chứ thật tình tôi chẳng dám tin rằng nó có thể duy trì tình cảm của nó lâu dài được, dù gì nó cũng chỉ mới mười bảy tuổi thôi và thế gian thì còn biết bao nhiêu trai đẹp, có chắc nó sẽ chỉ yêu và cưới duy nhất một người. Nhưng cái điều tai hại nhất là vào phút cuối, nó nói một câu mà làm tôi choáng mất mấy giây:

- Để tao làm mai cho mày cái anh chàng này nhé, đẹp trai, có nghề nghiệp ổn định rồi, tao thấy mày và anh chàng cũng khá hợp nhau về tính cách đó, có muốn yêu không hả?

- Cho tao xin, tao chưa có muốn yêu đâu, mà nếu có nghề nghiệp ổn định thì chắc là thuộc hàng 8x rồi hả mày?

- Ừ, 8x rồi, mà 8x thì 8x chứ tình yêu có phân biệt tuổi tác đâu.

- Không phân biệt tuổi tác á? Đầu mày dạo gần đây bị va chạm vào tường hay sao mà trở nên ngớ ngẩn như vậy chứ. Tao với anh chàng nào đó của mày nói khoảng cách là hai thế hệ, khi quen nhau không lẽ tao gọi là chú à?

- Tùy mày, nhưng tao cho nick mày cho ảnh rồi, nay mai ảnh sẽ kết bạn và làm quen với mày đấy, có muốn yêu hay không thì tùy ha.

Nói rồi con nhỏ out một cách nhanh chống, cũng may là nó out sớm chứ không thì tôi không thể lường trước được rằng tôi sẽ làm những gì với nó nếu nó cứ tiếp tục huyên thuyên như vậy. Thế nhưng, tôi có nằm mơ cũng không ngờ, người chủ động nói chuyện không phải là ông chú 8x mà là tôi. Con nhỏ bạn cứ nằng nặc kêu tôi chủ động đi, dù nhiều lần tôi đã nói không là không nhưng có lẽ cái điểm yếu của tôi mà cho tới chết cũng không sữa được đó là mềm lòng. Tôi chỉ nghe con nhỏ nài nỉ được 5 lần, đến lần thứ 6 thì có lẽ lòng tôi bị nó làm cho chảy ra. Dù tôi cảm thấy một đứa con gái mà chủ động nói chuyện làm quen với một người con trai thì thật là kì, người ta sẽ đánh giá mình như thế nào chứ đặc biệt là những ông chú 8x cực kì khó tính nữa. Haiz, tôi thở dài và thầm nghĩ những ngày nắng đẹp sắp tan biến trong mình mất rồi. Nếu biết trước có ngày hôm nay thì lúc trước tôi ước rằng tôi không kết bạn với con nhỏ làm gì. Nhưng cũng khó trách được nó, nó đang có một mối tình đẹp như trong chuyện cổ tích mà nó lại là cô công chúa được chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú cưỡi bạch mã đến nắm tay thề non hẹn biển. Những chuyện chỉ cần nghe qua thì tôi đã rùng mình, lại thêm cái tình con nhỏ này mỗi lần nói chuyện là cứ như sô-cô-la mút dở vậy tôi hoàn toàn mất khả năng tự vệ của mình.

Trang: 123 Sau
U-ON

Old school Swatch Watches