Pair of Vintage Old School Fru

Chú ơi đừng chạy nữa nhé


- Cảm ơn, nhưng tôi tự về được rồi, không cần phiền thời gian hẹn hò hạnh phúc của chú.

- Không cần đợi nhóc đồng ý, đã quá muộn để nhóc từ chối rồi, chú đang đứng trước cổng trường chờ nhóc đây. À mà đang trong tiết học đó vậy mà vẫn nhắn tin với chú ha, hư thật.

- Con người của chú có cần phải không nói lý lẽ đến như vậy không chứ? Tôi đã đồng ý đâu? Chú đã hỏi ý kiến của tôi chưa mà hành xử như vậy? Thật là tôi chưa bao giờ thấy ai ngớ ngẩn như chú cả, cứ ở đó mà đợi đi, tôi không bao giờ ngồi lên xe cho chú chở về đâu đừng làm chị ấy hiểu lầm.

- Đã nói rồi, lo học cho ngoan đi kìa, ra về chú sẽ chở nhóc về, không có một ai hiểu lầm cả.

Đúng là cái thứ ngang như cua, tôi tự làu bàu trong miệng của mình như vậy. Thật chẳng ra làm sao cả cái con người không có lý lẽ như vậy mà mình cũng nhớ cũng buồn được nữa sao? Đúng là đầu óc mình dạo này có vấn đề thật rồi. Tiếng chuông ra về vang lên cũng là lúc tôi không muốn rời chổ ngồi nhất. Tôi cố ý dọn tập sách một cách thật chậm, trước đó tôi đã cố ý bày tập đầy cả bàn để lấy cớ ra lâu lâu một chút. Tôi muốn đợi mấy đứa lớp tôi ra về hết thì tôi mới về một là tôi muốn cho ông chú đó đợi một chút cho vui, coi như là trả thù, hai là tôi không muốn mình trở thành đề tài bàn luận của tụi bạn vào chiều ngày mai tí nào.

Ra về, ngồi sau xe chú tôi có một cảm giác an toàn lạ, cái cảm giác ấy lâu rồi tôi không có và dường như là từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác đó, bần thần một chút tôi lại tự trấn tĩnh mình và mở lời nói chuyện:

- Chú không đi chơi với chị ấy sao?

- Chị nào?

- Thì cái chị hôm bữa nhóc gặp trên đường đi chơi với đám bạn đó, chị ấy vừa xinh đẹp. vừa giỏi giang, lúc nào cũng có thể giúp chú trong công việc cả. Chú và chị ấy là một cặp hoàn hảo mà mọi người phải ngưỡng mộ đó, đúng là trai tài, gái sắc mà.

- Nếu như lấy một người có tính cách giống hệt mình làm vợ thì thà chú ở vậy rồi mỗi tối lấy cái gương ra soi và tưởng tượng đó là người vợ của mình còn hơn. Chị ấy chỉ là đồng nghiệp của chú thôi, hôm đó chú và chị vừa đi gặp khách hàng về định đi ăn tối thì gặp nhóc và bạn nhóc đó.

- Chú lừa ai đấy hả, ai đi gặp khách hàng tại quán cafe dành cho học sinh, sinh viên như thế chứ. Trong mấy bộ phim người ta đi gặp khách hàng toàn trong những nhà hàng sang trọng yên tĩnh không hà.

- Phim và đời khác nhau nhóc à.

- Vậy chú định sau này sẽ lấy một người như thế nào để làm vợ?

- Một người như nhóc vậy.

Câu nói đó khiến tôi ngẩn người mất vài giây, tim tôi đập loạn nhịp. khi chậm khi nhanh tôi cứ ngỡ tim tôi bây giờ nó đang đập ở cái nơi đáng lý ra phải là cái dạ dày hoạt động. Tôi cố giữ bình tĩnh và hỏi:

- Vậy, người đó chú đã tìm thấy chưa?

- Thấy rồi, người đó đang ngồi sau xe của chú.

Cùng lúc đó, chú nắm lấy đôi bàn tay của tôi lúc này không biết để ở đâu mới phải. Có lúc tôi nắm chặt nó lại, rồi khoanh tay lại, có lúc tôi cho hẳn vào túi áo khoát nhưng tôi vẫn cảm thấy nó thừa thải thế nào ấy, chưa bao giờ như bây giờ tôi cảm thấy tạo hóa sinh ra đôi tay là bộ phận dư thừa nhất, nhất là lúc ta đang ngồi gần một người làm ta bị chứng đau tim như thế này. Thế nhưng bây giờ, đôi tay ấy đã được đôi tay khác nắm chặt lại và nó trở nên bớt thừa thải rất nhiều. Tôi xoay bàn tay mình lại, nắm chặt bàn tay ấm áp của chú, nhẹ nhàng tựa đầu vào lưng chú mà nghe như thời gian đứng im lại ngay lúc này. Từ một người không quen biết, thành một người quen, một đôi oan gia, bạn trai và cuối cùng là người yêu, đoạn đường này thật quá xa, tôi mãi đuổi theo chú và chú mãi trốn tôi. Chúng tôi cứ như đang chơi trò chơi đuổi bắt vậy và bây giờ khi thấy tôi không còn sức để đuổi theo chú nữa thì chú lại xuất hiện cho tôi bắt lấy chú. “Nhóc đã bắt được chú rồi đấy, đừng chạy nữa, chú nhé!”

Trang: Trước 123
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]