XtGem Forum catalog

Chuyện của Mưa

Cô gái hai mươi tuổi, đã một lần yêu và thất bại với chính mối tình mong manh ấy. Sau nhiều ngày, Zen lặn lội về miền kí ức, cố gắng để rũ sạch quá khứ và những nuối tiếc một thời đã qua...

Zen là một cô gái đã lâu không yêu. Câu chuyện lần này là chuyện mà Zen muốn chia sẻ về chính mình. Cô gái hai mươi tuổi, đã một lần yêu và thất bại với chính mối tình mong manh ấy. Sau nhiều ngày, Zen lặn lội về miền kí ức, cố gắng để rũ sạch quá khứ và những nuối tiếc một thời đã qua. Zen mạnh mẽ hơn, biệt lập hơn trước cuộc sống. Zen không yêu ai, bất kể một chàng trai nào. Bởi Zen sợ, sợ quá nhiều thứ…

1. Zen

Tắt điện. Mất điện thì đúng hơn. Trong căn phòng 20m2, tôi thấy mình không tồn tại. Chính xác là cái sự tối om đã làm cho mọi thứ đều trở nên không tồn tại, ngoại trừ tiếng đồng hồ. Thời gian vẫn trôi, đồng hồ tích tắc, kim giây nhích nhanh nhảu trong khi kim giờ nhích chậm chạp từng chút một. Đó là vì tôi đoán khi nghe tiếng âm thanh và như quy luật hiển nhiên phải thế chứ tôi cũng đâu có nhìn được cái đồng hồ treo trên tường. Bất giác tôi rùng mình. Thấy lạnh và thấy sợ. Tôi đã có thể ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại, cho đầu óc không suy nghĩ chừng năm phút, tôi sẽ đến với một giấc ngủ ngon. Nhưng tôi vẫn sợ. Nỗi ám ảnh về bóng tối khiến tôi không tài nào chợp mắt. Thế nên tôi quyết định đi mua nến về thắp.

Ngoài trời mưa. Mưa trút xuống ngay khi tôi bước chân ra khỏi cổng. Cả khu phố tối đèn, một vài nhà thắp nến, một vài nhà dùng đèn tích điện có thứ ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt trong mưa. Những ô cửa khép hờ hay mở hờ tạo ra những luồng sáng vuông bị cắt, và những hạt mưa soi mình trong đó thật đẹp. Đẹp và dị. Như tôi lúc này, khoác trên người bộ áo mưa để lê la ngoài đường trong khi con phố chẳng có lấy một ai. Tôi bật cười.

- Đẹp và dị!

Tôi đi được một quãng, một gã trai đi xe máy phóng qua, gã làm chỗ nước đọng trên vũng bắn tung tóe vào người tôi. May mà tôi mặc áo mưa, nhưng tôi vẫn hậm hực. Gã nói nhỏ từ “xin lỗi” khi lướt qua và biến mất sau khi tôi kịp ngoái đầu nhìn lại. Hình như gã cũng quay lại nhìn tôi một lúc, rồi gã quay đi. Trên người gã không mặc áo mưa, cảm giác gã ướt như chuột lột. Con người ấy chẳng cần tôi nguyền rủa thì cũng sớm ốm vì lạnh mất thôi. Thế nên tôi tha, tôi chẳng đanh đá, tôi chẳng ra vẻ độc ác làm gì với gã.

Đi được một quãng. Tôi lại thấy run. Người tôi tự nhiên run lẩy bẩy. Tôi sợ. Sợ bóng tối và sợ mưa. Những cơn gió rít nhè nhẹ như ai đó khẽ nói qua kẽ răng. Thứ ánh sáng vô định lấp loáng nấp sau những tòa nhà cao tầng. Trời vẫn mưa như trút, tôi lội nước đi mua nến để rước thêm sợ hãi. Nhưng xét cho cùng, nếu ở nhà thì tôi vẫn không tránh được nỗi sợ hãi. Tự nhiên tôi mong có một tin nhắn hay một cuộc điện thoại “vô tình” từ máy của tôi. Nếu là tin khuyến mãi hay quảng cáo của tổng đài thì chí ít tôi cũng thấp thỏm để chờ mở tin ra đọc. Nhưng tôi cần hơn cả là một cuộc điện thoại. Tôi cảm giác mình sẽ gọi cho ai đó và buôn thật nhiều chuyện, kể lể thật nhiều chuyện. Nói thế nào cho phải nhỉ? Vì tôi muốn át đi cái sự cô đơn và cảm giác sợ hãi trong màn mưa khủng khiếp này. Nhưng chẳng có nổi một phút sáng hay một giây đổ chuông. Tôi thậm chí còn không biết mình sẽ bấm số gọi cho ai nếu tôi là người phải bắt đầu.

Tôi có nhiều bạn. Mọi người biết đến Zen là người năng động, ôm đồm nhiều công việc, tham gia một cơ số các câu lạc bộ, kết thân được với hầu hết già, trẻ, lớn, bé. Nhưng tự nhiên vì quá nhiều bạn nên chẳng có nổi một người bạn thân!?!

Nhiều khi trong nhiều mối quan hệ, những mối quan hệ nhờ nhờ ấy chẳng đủ khăng khít để ta gợi chuyện và sẻ chia, ta tự thấy mình lạc lõng. Nhiều khi trong nhiều mối quan hệ, ta trong mắt mọi người vốn là kẻ mạnh mẽ và ngạo nghễ, ta chẳng được yếu lòng dù chỉ là một phút.

Zen không bao giờ yếu đuối!

Tôi bật cười. Câu khẩu hiệu của tôi như che lấp những giọt nước mắt. Nhưng càng hô hào thì càng thấy đau, nước mắt chảy ra càng nhiều. Lần đầu tiên tôi thấy nước mưa có vị mặn. Ai đó nói nước mưa là nguồn nước ngọt cơ mà?

- Nếu phải chọn một ai đó, Zen sẽ chọn cô đơn! Nếu phải cần một ai đó, Zen sẽ cần sự sợ hãi!

Như một tuyên bố hùng hồn của tôi, khi mà tôi cảm thấy mình đủ gắn bó với sự cô đơn và sợ hãi – đúng chất của một cô gái đã lâu không yêu…

Cuối cùng, tôi đi mua nến về đến nhà bình an. Cái đêm mưa chết giẫm. Khi loay hoay tìm bật lửa thì có điện, ngóng cổ ra ngoài nhìn trời thì tạnh mưa. Tôi bật cười.

- Trời cũng đùa với Zen như thế!

2. Gã

Tôi ào về từ quán, trời ập nước xuống đầu như hả hê. Mưa mỗi lúc một to nhưng vì chủ quan nên tôi không mặc áo mưa. Cũng không hẳn thế, là tôi không thích mặc: vướng víu, khó chịu, vẫn ướt dù cho áo mưa không dột!

Về đến khu phố, tôi thấy nhà nhà tối điện. Có vẻ như khu này lại bị mất điện đột ngột. Quái quỷ là cứ thích cắt điện vào lúc trời mưa. Cái khổ nhân lên hai lần. Cứ nhìn những người như cô bé đang đi dò dẫm kia thì biết.

Trang: 123 Sau
U-ON