Old school Swatch Watches

Chuyện đêm Giáng sinh

Tối. Gió lạnh từng cơn ào qua kẽ lá, những chiếc lá héo tàn rụng rơi. Trong con xóm nhỏ nằm khuất xa nơi phố thị, ánh đèn mờ mờ mà ấm áp hắt ra từ các nhà trong xóm làm mặt đất sáng lên những hình ô vuông xếp thẳng hàng. Không gian vẫn yên tĩnh và yên bình như mọi ngày.

Phong với lấy chiếc áo khoác, bước ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại. Anh đã sống trong phòng trọ này được ba năm rồi. Ba năm dài hơn ba mươi năm. Anh đưa tay lên sờ con số mười ba in trên cánh cửa, những ý nghĩ thật lạ chiếm lấy tâm trí anh. Nhưng anh chẳng muốn nghĩ thêm nữa, anh bắt đầu bước. Các phòng trọ sát lại với nhau xếp thành một hàng dài khiến lối hành lang ở giữa trở nên xa tắp và chật chội hơn.

- Này cậu Phong!

Cô Tâm ở phòng kế bên gọi tên Phong, anh quay lại.

- Hồi sáng bà chủ nhà có ghé đây mà cậu đi làm, bà ấy nhắc cậu đóng tiền phòng tháng này đấy!

Cô Tâm nói, hai tay vẫn thoăn thoắt đưa mũi kim luồn qua chiếc áo. Cô sống ở đây cũng đã lâu, vẫn cùng với chồng làm nghề may vá. Cô rất khéo tay, sửa quần áo rất đẹp mà lấy giá rẻ hơn ở ngoài chợ nên được mọi người quý lắm. Nhưng chẳng biết thu nhập có khá không mà ngày nào cũng thấy cô cắm cúi trên những khuôn vải, hai tay giữ, đo, vạch những nét phấn trông rất tội nghiệp. Trừ những lúc đi chợ, còn ngoài ra không bao giờ thấy cô bước ra khỏi phòng nửa bước.

- Vâng, cháu nhớ rồi! – Phong đáp.

Ngang qua phòng trọ của Lan, anh dừng lại. Lan đang ngồi trước cửa, hai tay nhúng sâu vào chậu nước với những bát đĩa đầy dầu mỡ. Đôi mắt Lan sáng long lanh, đẹp một vẻ đẹp dịu dàng, buồn một nỗi buồn xa xăm. Dường như, cô chẳng ý thức được rằng Phong đang đứng trước cửa. Rõ ràng, cô đang nghĩ gì xa xôi lắm, xa hơn cả chậu bát đĩa trước mắt cô. Phong đánh tiếng gọi:

- Này, đang nghĩ đi đâu thế cô bé!

Lan ngước lên nhìn, đôi mắt hiền thoáng vẻ ngạc nhiên:

- A! Anh Phong! – Lan mỉm cười reo lên. – Anh ra phố chơi đấy ư?

- Ừ, hôm nay là Noel mà! Em có muốn đi không?

Lan lắc đầu:

- Không được rồi, em còn nhiều việc quá! Đây, anh xem!

Lan vừa cười vừa nhìn xuống chậu nước rồi lại nhìn Phong.

- Hẹn anh khi khác vậy, tiếc thật! – Lan buồn đáp.

Phong mỉm cười:

- Vậy anh Phong đi nhé, chúc em một buổi tối vui vẻ!

Phong toan cất bước thì Lan gọi giật lại:

- Anh Phong này…

Phong quay lại, với đôi mắt ngại ngùng Lan lưỡng lự:

- Anh, anh ra phố với… chị ấy à?

- Chị nào? – Phong hỏi với vẻ ngạc nhiên. – Anh đi một mình thôi. Hay ý em là…

Lan cười xòa:

- Không có gì cả, anh đi đi.

Gia đình Lan có quán ăn nhỏ xíu, đúng hơn là vài cái ghế, cái bàn đặt tạm trên vỉa hè ngoài phố. Cứ đến tối khi trở về, Lan lại phải rửa hai, ba chậu bát như thế. Ngay từ những ngày đầu tiên Phong bước chân vào con xóm này đã thấy Lan làm công việc tẻ nhạt ấy. Đã ba năm rồi, cuộc sống của những người trong xóm vẫn chưa từng thay đổi, cuộc sống của anh cũng vậy. Những con số in trên cánh cửa có cảm giác thật tội lỗi. Nó như những phòng giam hợp pháp kìm hãm ước mơ của mọi người.

Gió lạnh từng cơn lùa qua hẻm vắng. Phong đút tay vào túi, một cảm giác bơ vơ rất lạ. Anh không có đạo, đối với anh, Noel cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng nó là cái cớ để anh bước chân ra phố, để anh quên đi không gian yên tĩnh đầy muộn phiền của xóm nhà trọ. Anh không có một sự nghiệp vẻ vang, không có nhiều tiền, xa gia đình và chưa có người yêu. Anh muốn mượn ngày lễ này để thoát khỏi thực tại, để thi vị hóa cuộc sống tẻ nhạt của anh. Gió vẫn thổi và không khí rất lạnh.

Bước ra khỏi xóm, Phong đã nghe thấy tiếng người cười nói, gọi nhau í ới. Một tiếng hét vang lên khiến anh giật mình thoát khỏi những suy nghĩ mơ hồ, lộn xộn.

- Bắt lấy bà ta! Bắt lấy!

Anh dân phòng đuổi theo một người đàn bà, vừa đuổi vừa hét lên. Đám đông nhốn nháo, mọi người dạt sang hai bên. Khi khoảng cách ngắn lại, anh dân phòng đánh mạnh cùi trỏ vào lưng bà ta nghe một tiếng “Hự…”. Bà ta khuỵu xuống, lồm cồm chưa kịp ngồi dậy đã bị anh túm lấy cổ áo, giơ nắm đấm lên trước mặt:

- Bà móc cái điện thoại đâu? Đưa trả đây! Mau!

- Lạy cậu!…

Một cô gái trẻ son phấn lòe loẹt, đeo đôi bốt đỏ, mặc váy ngắn và áo hở nửa ngực hốt hoảng chạy đến. Người đàn bà khóc lóc thảm thiết, run rẩy:

- Lạy cô… Đây, trả lại cô…

- Đưa cho tao! – Cô gái giật lấy chiếc điện thoại từ tay bà. – Mày định láo à! – Rồi nhảy bổ vào như muốn xé xác bà ta nhưng may thay anh dân phòng đã kịp cản được. Anh lôi người đàn bà xềnh xệch ra khỏi đám đông, quát:

- Lên phường làm việc!

Người đàn bà van xin rối rít trong tiếng nấc.

- Lạy… lạy cậu! Xin tha cho tôi… Đây là lần đầu tiên…

Phong lầm lũi bước, anh chẳng muốn nhìn cảnh tượng ấy. Giáng sinh ấm áp cho tất cả mọi người ư? Phong chua chát nghĩ và bước thật nhanh.

Trang: 123 Sau
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]