Snack's 1967

Cô gái đến từ Sao Hảo

Bạn hãy đọc kỹ đi: Một cô gái đến từ sao Hỏa! Từ sao Hỏa cơ đấy! Vậy thì cô ấy hẳn phải khác biệt lắm? Đương nhiên rồi.Rất khác biệt. Đến độ đủ khiến cho đàn ông muốn bay thẳng lên đấy với cô, chấp nhận làm loại đàn ông nằm ngoài 2 loại đàn ông duy nhất trên đời. Câu chuyện này đọc thích lắm: nếu bạn thuộc phái nữ, bạn sẽ cười ha ha và kết luận “Cho đáng đời!”; nếu bạn là một mày râu, bạn sẽ giật mình nhìn quanh: Hình như các cô gái trên đời này đều đến từ sao Hỏa cả, đừng vội tin vào những giọt nước trên khóe mắt các cô...

Đến lúc rồi, xin mời bạn gặp:


CÔ GÁI ĐẾN TỪ SAO HỎA

Phan Ý Yên


Xã hội là như thế này. Đàn ông có triết lí bàn nhậu còn phụ nữ có chân lý cà phê. Họ rỉ tai nhau rằng:
Trên đời chỉ tồn tại hai loại đàn ông: Loại đàn ông phản bội và loại đàn ông muốn phản bội.
Thế nhất quyết không có loại thứ ba à?
Loại thứ ba thì ở trên sao Hỏa ấy!
Tại sao?
Vì ở sao Hỏa làm gì có phụ nữ.
Không ai chắc chắn điều đó cả. Vậy nên giả dụ như có một cô gái từ sao Hỏa thì sao nhỉ? À, là phải như Len ấy. Nhất định sẽ như Len mà thôi.

--------------------

1. Tôi kiên quyết chia tay My. Một năm hai tháng tám ngày là khoảng thời gian dài vượt qua sức tưởng tượng của một thằng đàn ông hai mươi lăm tuổi có đầy đủ điều kiện vật chất lẫn ngoại hình và trí tuệ như tôi. Thực ra My cũng không có gì đáng trách. My giỏi giang, thông minh và tháo vát. My hiểu chuyện, biết chăm sóc bản thân và cả chăm sóc cho người khác. My kiên nhẫn và nhường nhịn ngay cả khi tôi nói dối, tôi nổi giận và nói những lời đau lòng thậm tệ. Tuy nhiên, My không xinh. Và ý nghĩ chỉ một My cho đến suốt cuộc đời khiến tôi cảm thấy áp lực ghê gớm trong khi với tất cả những điều kiện đang có, tôi hoàn toàn không muốn có trách nhiệm với ai, đồng thời tin tưởng rằng mình có thể sẽ tìm được một người khác không thua kém My và sẽ…xinh hơn My.

Lần này thì tôi kiên quyết chia tay My. My khóc vật vã, khuỵu xuống ở chân cầu thang lúc tôi quay người bỏ đi. My chạy theo xe tôi gọi tên tôi thảm thiết. My khiến tôi thật sự mệt. Bức bối đến phát điên lên được. Nhìn thấy My đau khổ,trong lòng mình tôi cũng không thấy gì làm dễ chịu, nhưng tôi biết chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Thời gian sẽ chữa lành tất cả. My sẽ quên tôi và sẽ lại hạnh phúc với một người nào đó khác yêu My hơn tôi. Vậy nên, nhất định lần này tôi phải chấm dứt với My.

Buổi sáng ngày thứ 21 sau khi chia tay My, tôi nhìn thấy Len đang kéo lê một cái vali lớn hỏng bánh xe ở sảnh vào chung cư. Nếu bạn là đàn ông “nguyên chất” thì 99% bạn sẽ phải ngước nhìn cô ấy. Tôi kiên quyết không nói ngoa thêm một chút nào. Len dong dỏng cao, đuôi mắt dài luôn ban phát ra xung quanh mình những ánh nhìn tình tứ ngây thơ đến mức điêu đứng. Cả cái cách Len cố hết sức để dịch chuyển một vật nặng quá khả năng của mình nữa cũng khiến người khác phải để tâm đến. Len cúi nghiêng người, mái tóc đột ngột xổ tung thành những lọn dài màu hạt dẻ phủ lấy tấm lưng trần cong vút miên man. Tôi tiến đến gần, lạnh lùng cầm lấy quai túi và nhấc lên.

- Lên tầng bao nhiêu?

Len đứng thẳng dậy, khẽ mím môi và nhìn tôi thoáng chớp mắt.

- Anh đang giúp em đấy ạ?

- Không giống à?

- Không ạ.

- Nghĩa là em không cần?

- Em có ạ. Cái này nặng quá! Nhưng trông anh cứ như muốn người ta phải nợ anh vậy

- Thì đúng là anh muốn em phải nợ anh mà. Tuy nhiên em có quyền lựa chọn không trả cũng được. Anh sẽ buồn một ít thôi!

Tôi tiến về phía thang máy. Len bước nhanh theo sau. Len vừa từ Pháp về, thuê lại một studio nhỏ xinh ở tầng 12 của bạn. Tôi giúp Len đặt va li ở cửa, lúc ngẩng mặt lên đã thấy khuôn mặt Len ở sát mặt mình. Cô đang kiễng chân lên, mắt mở to,ngón tay trỏ chạm nhẹ vào gần sống mũi tôi.

- Đứng yên nào!

Hơi thở của Len ở thật gần, mùi bạch lan và xạ hương hòa vào nhau khiêu khích đến từng tế bào li ti nhất. Len kéo ngón tay nhè nhẹ dọc gò má tôi, nét mặt tỏ vẻ cực kì hài lòng cho đến lúc giữ chặt được một thứ gì đó bé tí giữa hai ngón tay.

- Cái gì thế?

- Anh nhắm mắt vào và ước đi!

- Hử?

- Làm đi mà!

Tôi cũng giả vờ nhắm mắt và lẩm bẩm linh tinh gì đó cho ra vẻ thành tâm khấn vái. Khi mở mắt ra đã thấy Len nheo nheo nhìn đầy tinh nghịch, hai bàn tay chụm vào nhau.

- Bây giờ đoán đi nhé, em giấu sợi lông mi của anh giữa hai ngón tay nào?

- Ôi trời! – Tôi ngẩng mặt lên trời cười lớn. Len hơi phụng phịu đôi chút. Hai má ửng hồng hây hây. Tôi,đàn ông “nguyên chất” làm sao có thể nói không ?

Tôi chỉ vào ngón áp út. Len thích thú á lên sung sướng.

- Ah, đúng rồi nhé! Điều ước của anh sẽ thành hiện thực. Em hết nợ anh nhé!

- Hả? Liên quan gì chứ?

- Em giúp anh thực hiện điều ước còn gì.

- Nhưng mà nó có thành hiện thực đâu.

Trang: 12
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]