Ring ring

Có phải ta đã mất nhau?

“Hạnh phúc đơn sơ tôi tìm sao chẳng thấy. Chỉ thấy xót xa khi con khờ hỏi mẹ đâu cha…”

8 giờ sáng. Bên ngoài, trời âm u mù mịt như sắp mưa. Từng cơn gió bấc lạnh buốt tràn qua phố rồi như gom tất lại, ùa cả vào căn phòng 12m2 trống huơ trống hoác của Giang. Rúc sâu hơn vào tấm chăn mỏng, Giang cố tìm lại giấc ngủ chập chờn, nặng nhọc mới chỉ bắt đầu 5 tiếng trước đây. Lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng Giang tung chăn ngồi dậy, co ro như chú mèo mắc mưa tội nghiệp. Cái lạnh thấu xương thấm qua từng cm2 da làm máu Giang gần như đông cứng lại. Trên bàn học, cuốn giáo trình đã mở sẵn nằm ủ ê buồn bã như đứa trẻ bị bỏ rơi.

Với tay lấy chiếc áo khoác, Giang uể oải đứng dậy. Trong gương là một cô gái mặt mũi bơ phờ, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nước da tái xanh như da người ốm mới khỏi. Cơn gió lạnh bất chợt tràn qua làm Giang thoáng rùng mình, co rúm người. “Ước gì lúc này có Huy ở đây nhỉ!” – một ý nghĩ thoáng qua, ý nghĩ mà Giang đã cố tìm quên bằng mọi cách.

Lần đầu tiên bước chân vào giảng đường Đại học, Giang lơ ngơ như chú cừu non lạc mẹ. Tất cả mọi thứ với Giang đều mới mẻ, xa lạ và đầy bí ẩn. Giang ở kí túc xá, trừ hai bữa cơm và những buổi lên lớp hay lên thư viện, Giang không bước chân ra khỏi phòng. Giang chẳng biết đi đâu giữa cái thành phố ồn ào, náo nhiệt này. Không có chỗ nào dành cho Giang cả.

Học kỳ I trôi qua yên ả với những cuốn sách dày cộm, những đêm nước mắt đẫm gối vì nhớ nhà và cả những toan tính để tiết kiệm một cách tối đa những đồng tiền còm cõi của mẹ. Và có lẽ, bốn năm Đại học của Giang cũng sẽ trôi qua như thế nếu không có một buổi chiểu

– buổi chiều ấy Giang gặp Huy.

- Cô bé! Anh ngồi cùng được không?

Giang giật mình ngẩng lên. Người con trai xa lạ một tay bưng khay đồ ăn, tay kia cầm ly nước đang nheo nheo mắt nhìn Giang dò hỏi. Giang bối rối kéo bát canh về phía mình, lí nhí:

- Dạ! Mời anh!



- Ăn thức ăn đi chứ, cô bé! Bộ định tự tử bằng rau à?

Giang lúng túng chưa kịp phản ứng thì khúc cá đã nằm gọn trong bát.

- Anh… Anh…

- Anh Huy! Cô bé tên chi?

- Dạ, Giang!

- Chà! Tên đẹp quá! Đẹp như người vậy.

Mặt Giang nóng bừng. Chưa có ai khen Giang như thế!

Những ngày sau đó, Huy đưa Giang đi “làm quen” với thành phố. Lần đầu tiên sau hơn một năm làm “người Hà Nội”, Giang biết đến một Hồ Tây thơ mộng, biết những bảo tàng, những công viên, phố cổ… Cũng lần đầu tiên Giang hưởng cái thú ngồi trong quán cà phê kín đáo, thả hồn theo những sợi khói mỏng manh bay lên từ li cà phê thơm phức, nóng hổi. Chính nơi đây, Giang đã kể cho Huy nghe về xóm núi nơi Giang ở, về căn nhà nhỏ nơi có Giang và mẹ. Huy nghe say sưa như nuốt từng lời của Giang. Có lúc, Giang thấy hình như mắt Huy mờ đi, vì khói cà phê hay vì cái gì Giang chẳng biết. Lâu lắm Huy mới nói:

- Mẹ em thật tuyệt vời! Em là cô bé hạnh phúc nhất trên đời này đấy cô bé!

Lúc ấy, Giang chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói của Huy, chỉ thấy vui vì Huy đã hiểu hoàn cảnh và những suy nghĩ của Giang. Giang thấy mình không còn lẻ loi nữa, những chiều thứ 7 với Giang đã hết buồn tẻ. Huy thường đạp xe chở Giang lang thang dọc các phố. Giang thích nhất những buổi chiều cùng Huy tản bộ quanh hồ Gươm thơ mộng. Gió thổi tung mái tóc thiếu nữ dài mượt của Giang. Những sợi tóc lòa xòa như mơn trớn, vuốt ve mặt Huy. Có lần, Huy đã kể cho Giang nghe về sự tích Hồ Gươm – một câu chuyện chưa bao giờ Giang được nghe.

Ngày xưa, có chú bé mồ côi sống bên người cha ở ven một khu rừng nọ. Chú không biết mẹ mình là ai. Hàng ngày, hai cha con vào rừng đốn củi, săn bắn. Tối về, bên bếp lửa, cha kể cho chú nghe bao nhiêu là chuyện về các anh hung hiệp sĩ vượt mọi gian khổ, trừ gian diệt bạo cứu người. Chú nghe say mê và ước mai này mình cũng sẽ trở thành hiệp sĩ… Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua cho đến một buổi chiều đi rừng về,cha chú không gượng dậy được nữa. Gió sương, lam lũ và kham khổ đã quật ngã ông. Chú bé quyết định ra đi tìm mẹ. Chú đi mãi, đi mãi, vượt qua bao nhiêu khu rừng, bao nhiêu con suối. Gai cào, thú cắn không ngăn nổi chân chú. Nhưng mọi cố gắng của chú đều là vô vọng. Người mẹ vẫn mịt mờ biệt tăm. Mệt mỏi, thất vọng, chú gục xuống gào thét tên mẹ. Nước mắt chú chảy mãi, rồi cả người chú cũng tan thành nước, chảy thành hồ. Người ta gọi là Hồ Tả Vọng, bây giờ mới đổi thành Hồ Gươm.

Giang thở dài:

- Chuyện sao buồn thế, anh!

Huy nhìn Giang, khẽ mỉm một nụ cười héo hắt:

- Hay thật! Nếu không có những bà mẹ vô tình thì sẽ chẳng có một hồ Gươm thơ mộng thế này.

- Anh…

- Anh chỉ nói theo suy nghĩ của mình thôi.



Những lúc bên Huy, Giang thấy Hà Nội sao mà đẹp và thơ mộng thế, chả bù với thái độ khinh khỉnh, xa lạ của nó hồi Giang mới đến. Nghe Giang nhận xét vậy , Huy cười cười khen Giang tinh tế. Huy bảo, Hà Nội giống như một thiếu nữ kiêu sa nhưng cũng rất thân thiện. Nó chỉ xa lạ với những ai không hiểu nó, còn khi đã gắn bó thì Hà Nội trở thành máu thịt, thành một phần tâm hồn, không thể nào rời xa hay vứt bỏ. Giang che miệng khúc khích:

Trang: 12
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]