- Hai ơi, mẹ đâu???
Em trai nó lâu lâu lại hỏi nó câu đó, chẳng biết nói với em thế nào nó chỉ cười rồi nắm tay em dắt đi “Mẹ đâu??” nó cũng muốn biết.
Trên con đường làng quanh co, bóng hai chị em nó nhỏ bé liêu xiêu tay nắm tay đi, con đường không dài lắm nhưng với chị em nó sao lại đi hoài không thấy đích.
Nó đang ngồi học bài thì nghe tiếng bước chân chạy vội, nhưng không có lực, là buớc chân của một đứa trẻ, lại nghe tiếng thút thít. Nó gấp sách buớc vội ra ngoài, nhìn em trai mặt mũi tèm lem nuớc mắt và đất cát, trên người cũng rất dơ. Vừa thấy nó, em trai lại càng tăng tốc độ chạy về phía nó, khóc cũng lớn hơn
Bạn đang đọc truyện tại: WWW.TraSua.info
Ghi rõ nguồn: TraSua.info nếu bạn copy truyện từ website này.
- Hu hu hai ơi, huhu – ôm chầm lấy chân nó em trai mếu máo
- Heo, sao thế? Ngoan đừng khóc nói chị nghe – em trai nhỏ xíu đáng yêu của nó rất ngoan, hôm nay tự dưng cả người dơ bẩn, lại khóc thảm thương thế này làm nó lo lắng
- Mẹ,…mẹ….hu hu không có mẹ…hu hu…ba cũng không có, Heo muốn ba mẹ…hức hức
Nó nghe em trai nói mà cứ lặng đi, là em trai nhớ ba mẹ? Đứa trẻ này sao lại nhớ dai như thế cũng đã hơn hai năm rồi, sao lâu lâu lại còn đòi mẹ như thế?
- Tụi nó bảo mẹ đi theo người ta bỏ Heo, …vì Heo ốm yếu bệnh tật nên ba cũng ghét mà bỏ Heo, …hức hức…không cho Heo chơi cùng….không cho…hu hu hu đánh Heo nữa, đánh Heo đau lắm, không có ba mẹ..nên tụi nó không sợ đâu…- Nói xong tức tưởi trong lòng em trai lại choàng tay ôm cổ nó khóc tiếp – Heo muốn ba mẹ, hu hu hu hai…Heo muốn ba mẹ
Em trai nói mà cứ uất nghẹn làm nó khó chịu quá, ai bảo trẻ con ngây thơ vô tội? Ai bảo trẻ con đáng yêu, lời trẻ con khiến người ta vui? Những đứa trẻ đó mới vừa nhẫn tâm làm tổn thương em trai bé bỏng tội nghiệp của nó đây? Trẻ Con không hiểu chuyện sao biết lấy nỗi đau của kẻ khác làm niềm vui, giả tạo, nó ghét… và càng ghét càng giận hơn những người lớn tự xưng mình là người tốt suốt ngày ca thán những điều xấu xa, ngày ngày khơi gợi nỗi đau trẻ côi cút của chị em nó. Ôm siết em một cái, nó gỡ tay em, lấy vạt áo lau mặt cho em trai
- Ai nói không có ba mẹ thì tụi nó có thể ức hiếp Heo? Có chị ở đây mà – nó nhìn em trai đang ngây ngô mỉm cười – đi dắt hai đi gặp tụi nó
Em trai nghe nó nói thế, phấn chấn vui vẻ hẳn tung tăng trong tay nó đi tìm mấy đứa đánh mình lúc nãy.
Trước mặt nó là một đám con nít lóc nhóc, trai gái có đủ, vài đứa lớn hơn nó. Nhưng nó cũng chẳng lấy làm sợ, trừng trừng nhìn bọn nó, đúng vậy đều là trẻ con, nhưng nếu nói gan lì thì cái bọn con nít ranh này phải gọi nó là “chị”
- Đứa nào đánh em tao? – Hoàn toàn không có hình tượng cô gái ngoan truớc mặt ông bà nội, nó giống một đứa trẻ bụi đời hơn
- Là tao đánh đó thì sao? Cái đồ không cha không mẹ như tụi bây dám làm gì tao? – một đứa con gái tầm bằng nó đứng ra chống nạnh nhìn hai chị em nó khinh bỉ, nó nhận thấy sự sợ hãi của em trai, thằng bé nép sát vào nó
- Chỉ có mình mày? – nó liếc mắt nhìn đám trẻ phía sau đang khinh khỉnh nhìn mình,
- Đúng thì sao? Không những đánh nó tao còn đánh luôn mày
Vừa nói nhỏ đó vừa cầm nhành cây dùng để đuổi trâu quất vào chị em nhỏ, chỉ làm đau một chút chứ không gây thương tích. Em trai trốn sau lưng nó, thút thít. Nó thì không nói gì, nghiến chặt răng nhìn bọn trẻ hả hê, thấy bên cạnh có một khúc gỗ cỡ bắp tay nó, rất nhanh nó túm lấy hung hăng quất thẳng vào lưng con bé kia. Vốn là nó muốn đánh vào đầu, nhưng do khúc gỗ quá to và nặng so với nó. Nên bị trượt, sức va đập cũng không đáng kể, nhưng cũng làm con bé kia đau và hoảng sợ, ngã xuống khóc thét, nó quăng “vũ khí” trong tay ra nhìn lại đám nhóc
- Không được ức hiếp em tao
Cả bọn sợ hãi nhìn nó dắt em trai đi, dù sao chúng cũng chỉ là trẻ con. Thấy nó hung dữ như thế, hoảng sợ cũng không lạ
Tối đó ba mẹ của nhỏ bị nó đánh, dắt nhỏ tới nhà nó mắng vốn với nội. Nói chuyện với ông nội cũng có phần cung kính, vì ông là lão làng có vai vế trong xóm. Nhưng nhìn thấy nó thì bà ta không tiếc lời xỉ vả, nào là thứ không cha không mẹ vô giáo dục, côn đồ….gì gì đó nhiều lắm nhưng nó không để tâm, đăm đăm nhìn con bé đang nép vào lòng mẹ mình. Rõ ràng lúc chiều nhỏ rất hung hăng, vậy mà bây giờ có ba mẹ thì như con cún con yếu ớt. Có ba mẹ bảo bộc thì sẽ như vậy sao? Nếu thế nó không thèm
- Bây nói xong chưa? – ông nội chờ bà ta ngưng lại mới lên tiếng – Trẻ con xô xát là điều khó tránh, bây không nên lôi chuyện người lớn ra mà trách mắng, tao không bênh cháu nhưng con Tí không tuỳ tiện đánh nhau, bây phải hỏi rõ đám trẻ rồi mới giải quyết, yêu thuơng con không phải cứ nghe nó nói mà phán xét, vợ chồng bây về đi, con Tí tao sẽ dạy lại
Tuy là ấm ức, nhưng nghe lời nội nói như thế, ba mẹ nhỏ cũng không cách nào khác phải đi về. Nó thấy trong lòng dễ chịu, vì ít nhất ông nội tin tưởng nó, trong lòng có dòng nuớc ấm áp chảy qua.