Polaroid

Con ghét mẹ

Nó chỉ là một con nhóc 10 tuổi thôi, cái độ tuổi chỉ nên vô tư chạy nhảy chơi đùa, không biết hai chữ phiền muộn. Nhưng nó đã không như thế, vì nó còn phải “làm mẹ”, là làm mẹ cho đứa em trai 4 tuổi của mình.

Thật khó tin đúng không? Nhưng rất buồn đó lại là sự thật, khi nó gần tròn 8 tuổi, mẹ bỏ ra đi không nói lời nào cả, cũng không mang theo em trai. Một mình đi mất, ba bế em về đưa cho nội nhờ chăm sóc rồi cũng bỏ đi đâu đó mà không ai biết.

con-ghet-me

Nó chỉ đứng một góc nhà nhìn, không nói không hỏi cũng chẳng chạy tới khóc lóc gọi ba như những đứa trẻ khác. Đơn giản vì với nó gia đình chỉ có ông bà nội, ba mẹ vốn chỉ là danh xưng, là hai người lâu lâu ghé thăm và cho nó quà bánh gì đó. Nó không quan tâm người đã giao nó cho nội khi vừa cai sữa. Lí do mà nó được nghe là nó không hợp tuổi với ba mẹ.

Nó nhìn đứa trẻ nhỏ xíu khóc ngất trong tay bà nội, nó đã nhìn thấy vài lần ba mọi người bảo đó là em trai nó. Ừ thì nó biết đó là em trai nó vậy thôi, không quan tâm nó muốn đi chơi với lũ bạn. Vậy mà em trai cứ khóc mãi, nội dỗ không chịu nín, bực mình nó đi lại truớc mặt em trai hét lên

- Im lặng, phiền quá

Ông bà nội sững sờ nhìn nó, rồi lại nhìn em trai, thật hay thằng bé nín hẳn chỉ ư ư trong miệng, loạng choạng chạy tới ôm chân nó. Ông bà chỉ nhìn mà không nói, nó chẳng biết phải làm sao, nhìn nội rồi nhìn lại em trai, nó phát hiện thì ra em trai không phải nín khóc, mà là khóc rấm rức khóc không ra tiếng, là sợ nó mà như vậy sao? Không biết, chỉ là nó thấy nó nên ôm lấy em trai.

Nghĩ là làm nó ôm lấy em trai, bế đi trong sự ngỡ ngàng của ông bà nội, vỗ nhẹ lưng em, giống như việc nó bế một đứa trẻ không phải là chuyện gì mới mẻ

- Đừng khóc, ba mẹ không cần em, chị thuơng em, chị sẽ làm mẹ của em

Nó lúc đó cũng chẳng biết làm mẹ là như thế nào, chỉ đơn giản nghĩ là sẽ yêu thuơng em trai. Bắt đầu từ đó ngoài thời gian đi học ra, người trong xóm sẽ luôn thấy hình ảnh của hai chị em nó đi cùng nhau. Em trai chỉ theo mình nó, ngay cả ông bà nội cũng rất khó bế được em.

Bà con họ hàng, những người hàng xóm đều nhìn nó thuơng hại, kèm theo những câu nói mà có lúc nó hiểu có lúc nó không hiểu hoặc giả nó không muốn hiểu chỉ là không biết sao, nó thấy buồn và muôn trốn đâu đó khóc.

- Mẹ nó bỏ cha con nó theo trai….

- Loại đàn bà gì mà không biết thuơng con……….

- Chúng mày thật vô phúc…....

- …………….

- ………….

Im lặng nó lơ là thái độ duy nhất nó dành cho những người đó, vì thế mà họ chuyển từ nói sau lưng, nói lén chị em nó sang nói truớc mặt, khi nó làm sai gì đó thì y như rằng

- Cái ngữ này sau này cũng giống con mẹ nó….

- Ai ăn hết của nhà mày mà làm cái mặt đưa đám ra……

- Thiệt là cục nợ, ba má già rồi mà còn nuôi tụi nó….

Mặc kệ hết thảy, chỉ cần nội không ghét nó không đuổi nó và em trai đi là được, nhưng cũng có đôi lúc mấy cô nó làm nội giận, nội cũng mắng nó. Lúc đó nó chỉ lẳng lặng ôm em trai lên giuờng ngủ, nước mắt cứ thế rơi ra. Không làm được gì cả, nó chỉ là một đứa trẻ không thể phản khán hay nói gì, “người lớn nói luôn đúng”, ừ thì đúng nên nó ghét người được gọi là mẹ nó, vì mẹ mà nó bị ghét lây.

Nó tập nấu cơm, làm thức ăn, tắm cho em trai, giặt đồ cho hai đứa,… Nó chỉ muốn trong mắt mọi người nó rất ngoan, sẽ không mắng c.hửi hay muốn đuổi nó đi.

Ba cũng quay về, nhưng vài ngày cũng đi, cứ đi rồi về, về lại đi, em trai mến ba nên ba mà về là em làm em sợ khóc ré lên. Nhưng sau đó nó đứng ở một góc nhà nhìn thấy ba ôm em trai khóc. Nó cũng chẳng biết tại sao ba như thế, chắc vì ba là người lớn. Nó thuờng nghe mọi người bảo em trai nó giống mẹ y đúc. Nó thì lại giống ba như khuôn đúc, vậy mà ba ít khi nào ba ôm nó. Nó cũng không thích, nó ghét như thế, cũng chẳng biết vì sao.

Cứ thế nó làm ba làm mẹ của em trai hơn hai năm, trong thời gian đó, nó chẳng nghe tin tức nào của mẹ, à nói đúng hơn nó chẳng muốn nghe, đôi lúc có ai đó không biết vô tình hay cố ý nói truớc mặt nó mẹ thế này, mẹ thế khác, ở chổ đó chổ kia….Nhưng chỉ một phút sau là không ai thấy nó ở đó nữa, nó đắt em trai ra một góc nào đó ngồi, không phải ngồi khóc, chỉ là ngồi ôm em trai nhìn lên trời.

Càng lớn nó càng ít nói, rất trầm lặng lúc truớc nghịch ngợm thế nào, quậy phá thế nào. Thì lúc này nó lại ra dáng một cô gái ngoan đảm đang, nội tự hào về điều đó. Ai nói gì, mắng c.hửi hay khen gì nó, nó cũng chỉ cười, ừ thì cười mới là hạnh phúc. Cuộc sống của nó như thế là hạnh phúc, học tốt, chăm ngoan, em trai nghe lời, ông bà vui vẻ nó tưởng chỉ cần có thế.

Nhưng có lúc nó lại đứng chết lặng một góc khi thấy

- Mẹ ơi con muốn mua đồ mới….

- A con gái mẹ dậy thì rồi, là người lớn rồi ….

- Mẹ ơi con….hức hức

Chỉ là vô tình nghe vô tình thấy, nhưng thật kì lạ cái người nó luôn ghét, cứ như quanh quẩn trong đầu nó

Trang: 1234 Sau
U-ON