Con ghét mẹ
Có rất nhiều người tới thăm nó, hỏi thăm động viên…nó đều cho là sáo rỗng, những người đó từng đay nghiến nó và em trai, còn bảo em không phải em nó. Họ mua cho nó rất nhiều quà bánh, nhưng nó không ăn được gì nhiều, nó vốn dĩ ốm yếu, bệnh xuống càng ốm hơn.
Mẹ chỉ đến vào những khi ba chăm nó, còn nếu là người khác thay ba, mẹ sẽ đi đâu đó hoặc trốn góc nào đó. Nhất là nội, nó còn nhớ lần đó bà nội tới đột xuất, mẹ vừa thoáng thấy bóng bà, đã vội chạy đi mất nhìn mẹ rất chật vật, rất đáng thuơng. Nó im lặng không nói gì với nội, vẫn để mẹ đêm đêm tới thăm nó, canh nó ngủ,
Nó sợ nhất là lúc bác sĩ tiêm thuốc, loại thuốc đó đưa vào người, như là có rất nhiều con kiến cắn xé da thịt nó, khiến nó đau đớn. Mỗi lần như thế nó khóc thét lên giãy dụa, phải rất nhiều người cố định nó. Mỗi khi đau quá, nó chỉ gọi ba, mẹ bên cạnh sốt ruột vừa ôm vừa dỗ dành, nhưng dù là lúc đau đến không chịu được, nó vẫn nhắc nhở mình không được để ý tới mẹ.
Nó mơ màng tỉnh giấc lúc nửa đêm, ánh đèn mờ mờ của bệnh viện làm nó không nhìn được mặt mẹ, nhưng nó loáng thoáng nghe mẹ nói
- Mẹ không phải không thuơng hai con, không phải muốn bỏ hai con mà đi, nhà mình khổ quá, nợ chồng chất, ba con lại rượu chè, mẹ không ... không còn cách nào khác, mẹ muốn đi làm kiếm tiền về trả nợ, lo cho các con. Nếu mang hai đứa theo mẹ sợ hai con chịu khổ, mẹ thì sao cũng được nhưng hai con còn nhỏ….mẹ xin lỗi…xin lỗi con ơi
Mẹ gục đầu bên tay nó khóc, có lẽ mỗi đêm mẹ đều khóc, vì khi nó thức dậy đều thấy mắt mẹ sưng và đỏ. Nó vẫn nằm im vờ như đang ngủ, nhưng nuớc mắt của nó đã thấm uớt gối,
Nội mang em trai xuống thăm, nó xin nội để em ngủ lại với nó một đêm, nó bảo không có em nó ngu không được thẳng giấc, chìu cháu nội để em trai lại. Khi nội vừa đi về, thì một lúc sau mẹ vào. Nó không biết mẹ đã trốn ở chổ nào trong bệnh viện nữa. Nhìn thấy em trai, mẹ bật khóc nghẹn ngào, mẹ giống như không tin vào mắt mình, muốn ôm chầm lấy em trai.
Tuy em đòi mẹ, nhưng đã xa mẹ hơn hai năm, nó không khỏi xa lạ, lùi lại cạnh nó, nhìn mẹ nghi ngờ
- Heo, Heo…là mẹ đây con, là mẹ đây… - Mẹ vừa nói vừa đưa tay về phía em
Em trai vẫn không nhúc nhích, giương mắt nhìn nó, nó nhìn ra được sự khao khát trong mắt em, nó mỉm cười gật đầu. Em lao vô vòng tay mẹ khóc nấc, giọng nói trẻ con ngọng ngịu nói cái gì đó mà nó không nghe rõ. Cũng không quan trọng, đôi mắt ráo hoảnh nó nhìn thâm tình truớc mặt. Những người chung phòng bệnh với nó thì sụt sịt. Nó vẫn không nhận mẹ
Trưa hôm sau vẫn là mẹ và ba chăm sóc nó, cơn đau của nó cũng giảm bớt, không còn choáng nhiều nữa. Không thấy ai bên cạnh khi nó thức, nó tự mình xuống giường đi một chút.. con sẽ đi má… - trong khoảng hẹp vắng người, mẹ nó quỳ dưới đất, níu tay bà nội khóc
- Cái loại đàn bà không có liêm sỉ như mày mà cũng đòi chăm sóc con? Là ai đã bỏ chúng theo trai? – bà nội đay nghiến, bình thường bà rất hiền, sao bây giờ lại..
Nó đứng nép bên góc tường theo dõi, chăm chú tới mức nó không phát hiện nuớc mắt lăn trên má mình
- Má, má con không có, má xin má cho con chăm sóc con bé khi nó khoẻ hẳn
Bà nội không thèm nói gì, thẳng tay dúi mẹ nó ngã nhào rồi bỏ đi, mẹ gục người trên sàn xi măng lạnh khóc nức nở. Đôi chân nó rất tự nhiên buớc đến bên cạnh, đôi tay cũng không nghe lời nó, lại đỡ mẹ dậy, giúp mẹ lau nuớc mắt. Mẹ nhìn thấy nó thì vùng dậy ôm chặt, mẹ lại khóc. Nó không biết phải làm gì? Có nên ôm lại không? Hay phải đẩy mẹ ra, không biết! Nó buông thõng hai tay
Sau ngày hôm đó, nội trực tiếp chăm sóc nó, mẹ không được phép đến thăm nó nữa, nó cũng chẳng hỏi chẳng nói gì nhiều, có lẽ mẹ lại đi nữa rồi cũng nên.
Cuối cùng nó cũng được xuất viện về nhà, ông bà nội canh nó kỉ lắm, vì sợ mẹ mang nó đi, em trai thì thoải mái đi chơi, không phải ông bà không thương em trai, nhưng nếu trong hai đứa, ông bà đành để mẹ đưa em đi. Nó đã như là máu thịt của ông bà rồi.
Em trai ngày nào về cũng tíu tít nói cười vui vẻ, em hay ra nhà bác ba nó chơi. Lúc nó tắm cho em, em ghé tai nó ra điều bí mật lắm
- Hai ơi, mẹ đang ở nhà bác ba đó, ngày nào Heo cũng gặp mẹ, nhưng mẹ dặn không được cho ba hay nội biết, nếu không…nếu không Heo không gặp được mẹ nữa – Giọng nói của em ngày càng nhỏ, ngày càng buồn hơn
Đứa trẻ non nớt này, vẫn rất cần mẹ, nó không thể thay thế mẹ được, nó vỗ về em, không nói thêm gì. Em trai cần mẹ, vậy nó có cần mẹ không?
- Tí à, khoảng 1giờ chiều là mẹ em đi về chổ làm rồi, em lén ra gặp mẹ chút đi, thím nhớ em lắm – chị họ nó nói khẽ với nó
Nó chỉ nhìn chị lắc đầu, nó đẩy em trai cho chị. Nó biết ít nhất phải để em trai gặp mẹ lần nữa.