- Con Tí, mang roi vô đây
Ông nội đứng gần cái giuờng tre, vọng ra gọi nó. Nó biết phải làm gì, rút cây roi bằng nhánh trúc to cỡ chiếc đũa ăn cơm bên vách nhà. Nó hai tay đưa cho ông, lẳng lặng lên giường nằm sắp xuống. Ông nội vung tay đánh xuống “chát” một cái trên mông, nó đau điếng người, nuớc mắt rơi nhưng nó cắn răng không phát ra tiếng khóc. Lại một roi nữa đánh xuống, vừa đánh ông vừa hỏi nó biết lỗi hay chưa? Nó cũng im lặng không trả lời, trong thâm tâm nó không sai. Nếu bọn đó còn ăn hiếp em trai lần nữa, nó cũng sẽ làm như vậy. Nó không để ai ức hiếp em trai.
Ông nội vung roi đánh liên tiếp, nó cắn chặt cái gối không cho phát ra tiếng khóc, em trai thấy nó bị em đi. Ông nội tức đứa cháu cứng đầu, đánh đến cây nát ra mà nó không nói một tiếng, đau cũng không chịu kêu, tính cách thế này đâu phải của đứa trẻ 10 tuổi?
Ông bỏ cây đỡ nó dậy, nuớc mắt tèm lem khuôn mặt đen gầy của nó, vuốt mái tóc vàng hoe xơ xác cho gọn lại. Ông nhìn nó, giọt nuớc mắt nóng hổi lăn trên gương mặt nhăn nhúm già nua của ông, đánh nó ông đau lòng lắm chứ. Trong đám con cháu đông đúc của mình, ông thương nhất không phải đứa trẻ cứng đầu này sao?
- Bây có giận nội, nội cũng phải đánh, đánh cho bây nhớ, bây không phải trẻ bụi đời hay đám du côn không ai dạy. Không thể đụng chuyện gì là lôi vũ lực ra giải quyết, bây không có ba mẹ bên cạnh, nhưng có nội thuơng bây, không được để người khác nói bây là vô học, vô giáo dục, người ta càng xem nhẹ mình, thì phải càng chứng minh cho họ thấy mình hơn họ
Nó không hiểu lắm những gì nội vừa nói, nhưng nghe ông nói thế nó thấy bao nhiêu uất ức tự nhiên trào ra, những gì kìm nén lại như được bung hết. Thấy nội khóc nó lại xấu hổ và thuơng nội, tiếng khóc bị nó kìm nén cũng được giải phóng, nó ôm cổ ông oà khóc nức nở, không biết phải nói gì nhưng có một câu chắc chắn nó phải nói ra
- Con xin lỗi, con xin lỗi!!!!
Nó chợt nhận ra không phải nó không có tình thương, nội rất thương nó, chỉ có điều không bộc lộ mà thôi. Tiếng ếch kêu giòn giã ngoài ruộng như muốn khẳng định với nó, điều nó nghĩ là đúng.
Sau sự việc đó, bọn trẻ nhìn nó với con mắt khác hơn, nó cũng chẳng quan tâm là nể hay sợ nữa. Em trai không thèm đi chơi nữa, em ngây ngô bảo rằng “Heo đi chơi với người khác, hai bị nội đánh” lúc nghe em nói thế nó chỉ biết ôm em vào lòng thôi, em trai nhỏ như thế đã biết lo lắng cho chị.
Nó nghe lời nội cô gắng học và làm một cô gái ngoan. Chỉ có điều ánh mắt nó vẫn thế, ai nhìn thấy nó cũng chỉ nói một câu “con này sao mà lúc nào cũng như sắp khóc”. Nhiều lúc nó đứng truớc gương, kéo mắt kéo miệng mình ra cho tươi tắn hơn, cuối cùng không có tác dụng mà con làm nó đau, doạ em trai sợ. Nó chặc lưỡi “thôi kệ đi, mặt mình nó vậy”.
Cuộc sống của nó như thế trôi đi, nhưng vào một đêm khuya, giữa không gian tĩnh mịch, nó ôm đầu khóc thét quằn quại đau đớn. Ông bà nội cùng ba nó mới về lúc chiều tức tốc chạy tới. Mọi người chỉ nghe nó vừa khóc vừa hét “đau đầu quá”. Ba người lớn cố giữ nó thế nào cũng khong được, nó như không còn nhận ra bất kì ai, không ngừng giãy dụa khóc thét, lăn lộn trên giường. Không ai biết nó bị gì, bà nội bị nó doạ cho sợ mà khóc theo cháu.
Ba hối hả đập cửa nhà của ông chạy xe chở rau củ trong xóm, bế nó lên nhờ chở đi bệnh viện. Nó không biết cũng không cảm nhận được gì bên ngoài, chỉ biết là đầu nó rất đau, giống như ai đang đánh vào, lại giống như có người giẫm lên.
Đến bệnh viện lúc nào nó không biết, nó hôn mê bao lâu cũng không biết, chỉ biết khi mở mắt ra, nó nhìn thấy gương mặt ba phờ phạc, nội không có ở đây, nhưng ngồi bên cạnh ba còn có một người khác.
Một người phụ nữ rất đẹp, ăn bận cũng khác mấy cô dì ở xóm, lo lắng nắm lấy tay nó. Tỉnh dậy nó cũng không mở miệng nói chuyện, nhìn hai người một chút nó lại nhắm mắt quay huớng khác, mặc dù người phụ nữ ấy thay đổi cách ăn mặc, kể cả mái tóc cũng cắt ngắn đi, nhuộm màu nâu đất nhạt nhạt. Không còn là mái tóc đen dày dài mướt mà nó từng đứng kế bên vuốt vuốt. Nó vẫn nhận ra, mặc dù không hế muốn. Mẹ nó đã trở lại
- Con thấy thế nào? – cả ba mẹ đồng thanh hỏi nó, nó cũng chỉ im lặng gọi bác sĩ, em ở lại với con – Ba nó mệt mỏi nói với mẹ
Nó không nghe tiếng mẹ đáp, chỉ cảm giác được bàn tay mẹ đang vuốt tóc nó, đem bàn tay nó áp lên má mình, nó thấy lòng bàn tay uớt uớt. Một cảm giác kì lạ len lỏi trong nó, nó có chút sợ hãi, có chút ngọt ngào, có chút âm áp, lại có chút tức tối khó chịu. Nó không hiểu được cảm giác đó là gì, nó vẫn nhắm nghiền không để ý tới mẹ. Trong lòng nó nhớ lại những gì nó và em chịu mấy năm nay, dù nghe tiếng mẹ khóc thuơng tâm lắm, nó vẫn nhất quyết coi như không quen không nhớ gì tới mẹ.
Bác sĩ bảo nó bị viêm não, nhưng ở giai đoạn đầu nên chỉ cần ở lại cố gắng uống thuốc và tiêm thuốc để ngăn chặn sự phát triển của bệnh thì không sao.