Thứ năm, 27/02/2014
Anh .. ko muốn ngủ với tôi .
Tôi ko đòi hỏi .
Tôi im lặng buồn đọng đáy mắt .
Anh cay đắng nhìn tôi , đặt câu hỏi
” Em đã ngủ với rất nhiều người đúng ko ? ”
…
Tôi bàng hoàng .
Lại cười . Không thể gật đầu . Không thể lẩm bẩm từ đúng .
Đau .
Tôi nắm chặt mặt sợi dây chuyền .
Nước mắt ko rơi *
* Cãi nhau .
Anh bắt tôi hãy nói hết những gì còn dấu .
Anh sẽ thứ tha .
Tôi giật sợi dây chuyền khỏi cổ .
Ném xuống .
” Em ko xứng ”
Tôi đi khỏi nhà anh = chân đất .
Đôi guốc đó xỏ vào tôi sẽ bị trói lại mất .
Anh giằng tay tôi lại .
Chúng tôi giằng co .
Anh nói ” Em coi anh là cái gì , anh giống tất cả bọn nó đúng ko ? ”
Tôi muốn khóc .
Nhưg giật mìh là .. 1 con đàn bà như tôi , ko có quyền đc khóc .
Tôi cười .
Anh chết đứng .
Bỏ chạy . Tôi biết , anh đã khóc vì 1 con đàn k ra gì như tôi *
* Tôi bỏ chạy khỏi anh .
Trốn tránh sự gặp mặt và cả những cuộc điện thoại .
Tôi chơi trò MẤT TÍCH *
Chuyện tiếp đó
- Dằn vặt !
Tôi khinh bỉ con điếm trong mìh , tôi tự kinh tởm bản thân mìh .
Tôi ko khóc nhưng lòng hoá mưa giăng .
Mù mịt . Tôi căm thù bọn đàn ông .
Việc huỷ hoại 1 con đàn bà là việc quá đơn giản với chúng .
Còn 1 con đàn bà như tôi .. thì thay đổi đc gì trong cái cuộc sống ấy .
Với tôi anh ko phải đàn ông bìh thường . Anh là thánh .
Tôi ko dám nhận tội trước anh .
Tôi cảm thấy mìh làm vấy bẩn lên anh .
Tôi sợ hãi vs thực tại quá khứ và cả tương lai .
Tôi biết tin ai và ai chấp nhận con đàn bà thảm hại như tôi .
Ai nhai đc cái bã kẹo đã bị ngta nhổ đi
Có lẽ tôi phải chờ ai đó chấp nhận là kẻ lượm rác .
- Đau đớn !
Bản thân tôi đã ko giữ mìh nên giờ là bão giáng xuống đầu
Chết ngập ngụa với nỗi đau đi con ngu , con khờ .. con điên dại .
Mày xứng vs anh ấy sao ?? Anh ấy chấp nhận đc mày sao ?
Mặc cảm .
Tôi sợ cả soi mìh vào gương để tự nhận ra rằng mìh là kẻ bỏ đi , kẻ tự trọg dập nát .
Tôi treo ảnh anh đầy phòng . Anh trở thàh nỗi ám ảnh .
Nước mắt của tôi ko rơi bởi anh đang giữ .. sợi dậy truyền hút nc mắt .
Tôi biết . Sự thật k phải thế .
Nhưng tôi tự biện luận như thế để quên rằng
1 con đĩ điếm ko nhận thù lao thì nhận đau đớn . Ko đc phép khóc .
- Vất bỏ
Tôi mở máy .
Không đọc tin nhắn của anh .
Không hồi âm 1 cuộc gọi nào .
Tôi soạn 1 sms gửi đến anh
” Một con đĩ dù có yêu thật lòng đến thế nào thì vẫn cứ là đĩ . Còn tìh yêu của anh quá nhiều đủ để giết chết 1 con đĩ .. Nó sẽ chết anh ạ . Vì nó sẽ thôi ko đĩ nữa ”
Tôi bỏ đi .
Tôi , chọn cách .. vất bỏ .
Chuyện của anh
::: Cô ấy có vẻ đau buồn lắm .
Tôi muốn che chở cho cô ấy .
Tôi muốn cô ấy dựa vào mìh để sống
Tôi tặng sơn móng tay cho cô ấy .
Buồn thì màu đen , giận thì màu tím và đỏ thì là vui .
Cô ấy buồn .
Nhưng vẫn cười với tôi . Tôi thấy đau lòng .
Tôi muốn thấy cô ấy khóc .
Để yên tâm .
Cô ấy ôm tôi .
Tôi thấy thật nhẹ nhõm .
Tôi tin là , cô ấy đã đồng ý bước ra khỏi quá khứ của mìh
Tôi hạnh phúc .
Tôi muốn nói yêu cô ấy .
Sinh nhật cô ấy .
Tôi nói yêu cô ấy và tuyên bố sẽ ” trói ” cô ấy .
Chúng tôi yêu nhau .. ngủ với nhau .
Tất nhiên là cô ấy ko còn trih nữa .
Tôi ko quan trọng .
Tôi yêu cô ấy . Không yêu trinh tiết của cô ấy .
Có nhiều chuyện cũ cô ấy luôn dấu .
Cô ấy k chọn cách chia sẻ vs tôi .
Cô ấy k tin tưởng tôi .
Tôi thấy buồn . Tôi cần yên lặng để suy nghĩ .
Tôi phải làm gì cho cô ấy ?
Tôi k dám động vào cô ấy .
Có lẽ cô ấy biết chuyện .
Tôi sợ mìh khi chạm vào cô ấy .. tôi k kiềm chế đc sẽ nói những điều k hay
Tôi sợ cô ấy bỏ chạy .
Cô ấy bỏ tôi thật .
Cô ấy biến mất .
Tôi mất phương hướng *
Cả căn phòng của em đều là ảnh anh . Em yêu anh và cũng nhớ anh nhiều đúng ko ? Em đâu rồi . Tại sao lại để lại 1 tin nhắn chết chóc khiến anh điên đầu rồi biến mất . Anh ko muốn buông tay em dù em có kéo cả 2 rơi xuống đi chăng nữa . Anh muốn dùng hết sức kéo em lên hơn là buông tay cho em rơi để đau đớn suốt đời .
* Mẹ cô ấy nói cô ấy về quê ngoại *
Chuyện bây giờ
Anh xuất hiện .
Ch