Đặt tay lên tim và nói: Anh yêu em!
'Gặp và yêu anh là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này. Vì anh, em dám yêu và dám đau. Dẫu ngọt ngào hay đắng chát, dẫu hạnh phúc hay âu lo. Em vẫn mong tình mình như cỏ dại, chắt từng giọt yêu thương để vươn lên trong bão táp.”
1. Em, lần thứ 38 và sẽ còn những lần sau:
'Em sẽ luôn yêu anh bằng những xúc cảm dịu dàng như đã từng, chưa từng và sẽ từng…!”
Nhiên đặt dấu chấm than cuối cùng cho một truyện ngắn mang tên: 'Anh”. Cô uể oải ngả người ra ghế, ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ nơi nóc tủ lạnh: 11h. Bỗng thấy đói đói mới sực nhớ ra đã viết đến quên cả ăn. Chuông điện thoại reo, là tin nhắn từ Đăng:
- Anh cần em!
Vẫn luôn thế, vỏn vẹn ba chữ, không nhiều cũng không ít hơn. Bởi nếu cần nói nhiều hơn, nếu muốn nói nhiều hơn và có thể nói nhiều hơn Đăng sẽ không bao giờ dùng đến những kí tự tin nhắn. Anh sẽ không ngần ngại gọi điện cho Nhiên. 'Cần”. Đơn giản vậy thôi nhưng không phải điều có thể nói oang oang qua điện thoại
Và Nhiên, như một phản xạ quá đỗi tự nhiên bật đứng dậy, khoác thêm chiếc áo kaki nhạt, phóng xe đến nhà anh. Cô hoàn toàn không ý thức được mình đang đói cũng hoàn toàn không nhớ rằng đã hơn 11 giờ đêm. Hình như đây là lần thứ 38, cô ra ngoài trong tình huống như thế này cũng là lần thứ 38 cô nhận được dòng tin nhắn với nội dung không hề thay đổi
Nhiên thậm chí không cần nhìn khi sờ tay ấn bảng mật khẩu quen thuộc của căn phòng chung cư cao cấp tận tầng 15. Bóng tối bủa vây, vài ánh sáng hắt nhẹ từ cột đèn cao áp bên ngoài cửa sổ giúp cô nhìn thấy dáng anh đang ngồi vật trên bàn. Bên cạnh, như mọi lần vẫn một chai rượu mạnh. Nhiên đưa tay bật công tắc điện.
- Đừng!
Nhiên thở dài, rồi chầm chậm đi về phía anh. Gương mặt thanh tú với sống mũi cao nhập nhòe trong bóng tối. Thân hình vốn vững chãi kia gục xuống mặt bàn ăn.
- Uống nhé!
Đăng rót rượu vào chiếc ly thủy tinh bên cạnh, đã được đặt sẵn cho cô. Rồi cầm cốc rượu của mình lên, nốc một hơi, nhăn mặt, nhìn Nhiên, nhếch mép cười:
- Chia tay rồi! Xong, đi xong một cô rồi! Lại một cô nữa rồi! Tình yêu là cái quái gì đấy nhỉ? Người ta tìm đến tôi vì tôi đẹp trai, tôi lắm tiền cơ đây!
Nói rồi anh loạng choạng đứng dậy, tiến sát về phía Nhiên, nâng cằm cô lên sát mặt mình. Hơi rượu phả ra chạm khẽ vào da mặt khiến Nhiên thấy khó chịu, những nếp nhăn trên trán cô co dúm lại như một sự chịu đựng đầy kiên nhẫn.
- Chào em, có vẻ em có ý với tôi. Đăng! Và Café chứ?
Nói rồi, Đăng nâng cốc rượu quay quay một vòng trước mặt Nhiên rồi đột nhiên quác miệng cười haha. Đấy là cách anh vẫn hay làm quen các cô gái. Rất đơn giản, rất gọn nhẹ. Để những mối tình đến nhanh, cũng đi trong choáng váng. Ai đó sẽ cần một tháng, một năm thậm chí 10 năm, 20 năm để có thể ' đi qua thương nhớ” còn với Đăng, anh dành 2 ngày sau một cuộc tình để đau và để quên. Một ngày để uống, để say, để gọi Nhiên đến và kể lể và một ngày để 'chứng tỏ cái bản lĩnh” của một thằng đàn ông mà theo Nhiên là nó cực kì trẻ con. Nghĩa là sẽ cùng cô đi ngoài phố như rằng chưa có chuyện gì xẩy ra, như rằng anh vẫn luôn là một người mạnh mẽ sau cuộc tình đổ vỡ. Sự kiêu hãnh của một thằng đàn ông thường lớn, với những kẻ bất cần, đào hoa như Đăng sự kiêu hãnh ấy lại càng to lớn.
Dù hiểu rõ những hành động ấy thật nhảm nhí Nhiên vẫn chưa từng từ chối khi anh cần. chưa từng rời xa khi anh muốn cô ở bên, chưa từng để anh một mình trong hai ngày ' dành để quên” ấy. Không cần danh phận, không cần một tên gọi cho mối quan hệ giữa họ, cô vẫn ở bên cạnh anh suốt 4 năm nay và 38 lần chạy đến căn hộ của anh như hôm nay. Chưa từng gặng hỏi, hờn giận hay trách móc, cũng chưa một lần kể lể bất cứ điều gì khi Đăng tỉnh dậy sau cơn say. Vẫn luôn ở bên anh bằng tất cả sự dịu dàng, tất cả sự kiên nhẫn, bằng tất cả những gì cô có thể.
Nhiên vỗ nhẹ vào lưng Đăng thật chậm để anh nôn thốc nôn tháo hết như bao người say rượu khác. Đăng mệt mỏi nằm dài ra giường, mặc cho Nhiên tự động thay quần áo, lau người, lau mặt cho anh. Cô cứ vậy, chậm chậm làm tất cả mọi việc cho đến tận khi Đăng đã miên man chìm vào giấc ngủ. Nhiên ngồi nơi mép giường ngắm anh ngủ. Đôi mắt khép hờ nghiêng nghiêng trong bóng tối, gương mặt nhăn lại vẻ rất khó chịu. Ánh sáng bên ngoài vẫn nhẹ nhàng hắt chéo lên vầng trán cao của anh. Nhiên bất giác muốn chạm lên môi anh một nụ hôn thật khẽ. Bờ môi mềm mại của anh không nhúc nhích, hơi thở ấm nồng mùi rượu phả vào miệng cô. Nhiên thấy ngọt. Đăng nắm chặt tay cô, miệng khẽ lên tiếng:
- Nhiên… Nhiên à!
Cô khẽ mỉm cười lặng lẽ vuốt nhẹ lên từng đường nét trên gương mặt anh. Đây cũng là lần thứ 38 cô được nghe anh gọi tên mình trong lúc say.Những điều mơ hồ nhất là những điều thật khó nhận ra khi ta hoàn toàn tỉnh táo. Những cảm giác sâu lắng nhất lại là những cảm giác trốn kĩ nhất trong đáy tim mà có đôi khi ta mãi mãi không thể hiểu chính bản thân mình cho đến khi ta say và mơ. Nhiên im lặng, cô không lên tiếng, không trả lời nhưng trái tim cô hạnh phúc. Dẫu biết rằng ngày mai anh tỉnh dậy, sẽ lại quay cuồng bên những cô gái xinh đẹp khác, sẽ lại mê đắm trong những cuộc tình chớp nhoáng và quên mất rằng đã luôn gọi tên cô trong những phút chập chờn yếu đuối nhất. Nhưng với Nhiên vậy là quá đủ,quá đủ cho 4 năm lặng lẽ đi bên anh như một người bạn thân, không hơn không kém. Cũng quá đủ cho ba mươi tám lần văng mình trong đêm, vội vã chạy đến để khỏa lấp những tổn thương mà người con gái trước đó đem lại. Nhiên vị tha hay bởi tình yêu trong cô quá lớn?