80s toys - Atari. I still have

Đặt tay lên tim và nói: Anh yêu em!


Một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi khép hờ, lăn dài xuống má. Đây là lần đầu tiên anh nói nhiều như thế, nói say như thế và có cảm giác yêu thương lắng lại thành nỗi đau như thế!

- Em có việc, em về trước!

- Ở lại một lát đã!

- Nếu là yêu, cô ấy nhất định sẽ đến với anh thôi!

- Nhiên…

- Em bận rồi…

Nhiên ào đứng dậy,chạy ra khỏi cửa, dòng nước mắt không kịp ngăn lại tràn ra. Cô không đưa tay lên lau nước mắt đi, cứ để vậy để cho nước mắt rơi, không kiểm soát cũng như chính cô trong lúc này không kiểm soát nổi bản thân nữa rồi!

Lần thứ 39, cũng sẽ là lần cuối cùng anh cần cô và cô ở bên anh! Con số ấy không vẹn tròn


4. Trong những giấc mơ, anh đã yêu em…


Thư chạm tay ấn nút thang máy tầng 15. Cô nôn nóng đến tìm anh trong đêm để gặp anh và nói với anh rằng: Cô yêu anh và quyết tâm độc chiếm trái tim anh. Một cô gái bước ra va mạnh vào người Thư. Hình như cô ấy khóc. Quen lắm! À, Nhiên! Đôi lần anh đã kể về cô, cho Thư xem ảnh cô trên mạng người em gái mà anh tuyệt đối tin tưởng, rất hiền và rất dịu dàng. Lời kể chỉ có vậy, nhưng không hiểu vì một linh tính rất ngẫu nhiên Thư 'thèm” được gặp cô gái tên Nhiên ấy.
Bất giác Thư cười khẩy! Cô gái trước mặt không quá xinh ngoại trừ làn da trắng và đôi mắt buồn đáng chú ý. Thân hình không có điểm gì ấn tượng, gương mặt có khá tĩnh và nhạt nhòa.

Đột nhiên, Thư muốn làm một điều gì đó đổi gió cho một ngày không vui vẻ:

- Chị Nhiên, tôi gặp chị một lát, được chứ?

- Xin lỗi, cô là…

- Anh Thư, hi vọng người yêu tôi có nhắc đến tôi đôi lần với chị!

Nhiên thấy chân mình chững lại. Cô gái trước mặt đẹp hơn rất nhiều so với những gì Nhiên tưởng tượng. Ở Thư toát lên sức quyến rũ của sức sống, sức trẻ và cá tính mạnh mẽ. Những điều Nhiên không có cũng luôn nghĩ chẳng cần có. Chỉ là anh lại yêu Thư nên buộc lòng chẳng thế không nghĩ.

Win land là quán café đóng cửa muộn nhất trong khu phố này. Nhiên dựng xe vào chào cô chủ quán quen không ít lần cô ngồi từ góc này để nhìn anh từ rất xa.

- Chị yêu Đăng?

Chiếc thìa sắt vẫn quấy đều trong ly sinh tố cam chẳng rõ lí do, hình như có va vào thành cốc mạnh hơn chút ít sau câu hỏi đó. Thư im lặng, nhìn thẳng vào Nhiên đợi câu trả lời. Nhiên vẫn cúi xuống nhìn, vô tình hay cố ý đắm mình trong những gợn nước cam vàng ươm.

- Sao thế! Không dám thú nhận sao? Bao nhiêu năm rồi vẫn không dám thú nhận sao?

Nhiên vẫn im lặng. Thư nhíu mày khó chịu:

- Cốc nước cam ấy hấp dẫn hơn tôi sao? Chị không dám nói để tôi nói hộ tình cảm của chị ra luôn nhé! Không cần câu nệ với nhau làm gì… Tôi cũng đủ thôn minh để…

- Ừ, tôi yêu anh ấy!

Nhiên ngước lên nhìn thẳng vào mắt Thư, bật lên thành tiếng rõ ràng và nhấn mạnh từng từ một:

- Cô còn gì để hỏi nữa không?

- Chị… Chị…

- Đúng, tôi yêu anh ấy trước cô rất lâu. 4 năm, đủ dài để tôi biết chắc: Mình yêu anh ấy! Yêu chân thành và sâu sắc

- Ý cô là tôi không đủ chân thành và sâu sắc sao?

- Không! Ai đến trước hay đến sau không quan trọng! Ai chân thành hơn ai cũng không có ý nghĩa gì hết. Quan trọng là người cuối cùng ở lại trong trái tim anh ấy và nắm giữ trái tim anh ấy mà thôi!

- …

- Với tôi, điều quan trọng là ai sẽ là người mang lại cho anh ấy hạnh phúc?

Thư lặng nhìn cô gái trước mặt, chỉ hơn Thư 2 tuổi nhưng cách cô ấy nói, cách cô ấy nghĩ và cách cô ấy yêu khác Thư quá. Vẻ điềm đạm,sự sâu sắc ở Nhiên bất giác khiến con người hiếu thắng, kiêu hãnh trong cô khuất phục đi phần nào.

- Anh ấy có yêu chị không?

- Có thể có, có thể không! Tôi không biết cũng không muốn biết. Chỉ cần anh ấy vẫn còn cần tôi những khi mệt mỏi, yếu đuối. Nghĩa là tôi còn ý nghĩa gì đó với cuộc đời anh để nó tốt đẹp hơn thì tôi sẽ vẫn đến, vẫn ở bên và vẫn yêu!

- Chị biết anh ấy yêu tôi chứ?

- Biết! Nhưng nếu cô là người anh ấy thật sự yêu thì nghĩa là tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa, anh ấy cũng không cần tôi nữa.

Nhiên đứng dậy, kéo chặt chiếc áo vẫn còn nhem ướt, rùng mình rồi dợm bước ra đường.

- Chị sẽ đi đâu?

- Đi về nơi được yêu anh ấy bằng tất cả những dịu dàng đã có, đang có và sẽ có. Chỉ là không phải trước mặt anh ấy và cô mà thôi!

Thư lảo đảo đứng dậy. Tình yêu của cô còn bồng bột quá, còn nhỏ bé quá. Còn Nhiên, cô gái ấy với tình yêu vẫn luôn vị tha và kiên nhẫn ấy. Liệu Đăng cần ai? Có chắc là cô không? Thư thật sự hoang mang, mắt cô ráo riết nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Nhiên khuất hẳn sau ngả rẽ con đường kia.

Trang: Trước 12345
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]