…
Huy lái xe đến nhà đón tôi, trong xe Thu đã ngồi sẵn. Mặc dù vẫn giữ một vẻ xa cách với tôi rất rõ ràng, chỉ có điều với Huy thì khác, cô ấy thường tỏ ra quan tâm Huy một cách rất tự nhiên. Một cách quan tâm không khiến người ta có cảm giác quá lộ liễu, nhưng cũng mang một sự thân mật nhất định.
Huy mở cửa xe cho tôi, khi ánh mắt tôi và cậu ấy chạm nhau, một chút sóng sánh khác lạ trong mắt Huy khiến tôi giật mình. Cái nhìn như thể nhìn xuyên thấu qua con người thật của tôi, có thể gạt đi mọi sự giả tạo tôi cố đắp đậy trên người.
Còn tôi vẫn dùng sự hoang mang và lo lắng như thế để thể hiện sự bối rối trước con mắt Thu và cả Huy. Nhưng rồi cậu ấy vẫn quan tâm tôi như cũ, vẫn dịu dàng và ân cần như thể ánh mắt kia chỉ là một khoảnh khắc nghi hoặc sai lầm nào đó.
Mộc Châu mùa đông tàn, xuân chớm, sương mù giăng mắc khiến người ta có cảm giác như lạc vào ảo ảnh. Dọc cánh đồng hoa cải trắng như hút người ta vào một cái nút sâu không đáy.
Dọc quãng đường đi, khi tôi nói với Huy những vài ba chuyện linh tinh thì Thu chỉ nhắm nghiền mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, ậm ừ trả lời qua loa khi Huy bắt chuyện rồi im lặng.
Biểu hiện ấy khiến tôi không hề đoán được cô ấy sắp sửa làm điều gì, càng không nghĩ ra được, Thu sẽ đối phó với tôi thế nào.
Chúng tôi đến vào ngày thường, xung quanh những con đường chỉ có vài ba chiếc xe đạp cà tàng dựng một góc. Người ta thường nói, Mộc Châu là nơi du lịch nghỉ dưỡng tinh thần tốt nhất, còn chúng tôi lại tới đây để thực hiện những toan tính trong lòng mình.
Huy thuê một chiếc nhà nhỏ, nằm nhìn ra thẳng ra có thể thấy cánh đồng hoa mận và phía sau là rừng thông xanh mướt.
Tôi và Thu ở lại nhà sàn, còn Huy, theo gợi ý của tôi, hỏi chủ nhà mua ít củi đốt lửa sưởi ấm.
- Cậu muốn nói gì với tôi?
Thu lên tiếng nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, hai tay khoanh lại trước ngực, còn lưng thì tựa vào sát vách. Cho dù cậu ấy như thế, vẫn luôn khiến người khác cảm thấy bất an. Và điều này trước đây, khi tôi vẫn còn dùng ánh mắt đơn giản đối diện với thế giới, chưa từng cảm nhận được.
Tôi, không dễ dàng gì tranh giành với cậu ấy, kể cả tôi có lợi thế là thứ cậu ấy muốn đang nằm trong tay tôi.
- Tại sao cậu đồng ý đến đây?
- Chẳng phải cậu mời hay sao?
- Cậu vẫn muốn trốn tránh tôi còn gì?
- Không phải trốn tránh mà chỉ không muốn gặp cậu. Không phải tôi đang có tính toán mà tôi chỉ muốn xem cậu giở trò gì.
Lần này rõ ràng vấn đề là ở tôi. Bởi vì tôi không muốn ngồi yên nghe những tiếng bàn tán của mọi người xung quanh, rằng Huy và Thu vẫn hay hẹn riêng với nhau khi Huy tan làm. Bằng cách này hay cách khác, khoảng thời gian chật ních mà tôi cố tình sắp xếp kín mít thời gian để không cho Thu cơ hội tiếp cận Huy, nhưng cậu ấy vẫn làm được, hơn nữa còn làm rất tốt mỗi khi Huy không đến đón tôi đi ăn tối, chỉ để gặp riêng Thu.
- Thu, tôi biết cậu thông minh, nhưng đừng làm những cách hèn hạ, ngay khi tôi hiểu được con người cậu, tôi đã biết phải thắng cậu bằng mọi giá!
- Thế ư? Chỉ sợ cậu khó làm được điều đó
Huy đang trở về sau khi mang theo một bó củi lớn bọc trong một chiếc bao tải, ngay lúc ấy tôi đã hiểu mình phải làm gì.
- Cậu lừa được tôi sung sướng lắm ư? Lừa tôi ngay cả khi nhà tôi đã từng kéo cậu khỏi cái quá khứ xấu xa mang tên bố mẹ cậu?
- Cậu! Kể cả có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng lôi chuyện cũ vào!
- Tôi nói không đúng sao? Cậu sợ?
Và tôi dự đoán đúng, tôi nhận được một cái tát thật mạnh từ Thu, và Huy chứng kiến toàn bộ cái tát ấy.
Nhưng trái ngược với dự đoán của tôi khi Huy chạy về phía Thu, đỡ lấy cô bạn đang run rẩy, miệng lẩm nhẩm như mê sảng.
“Quỳnh, đừng nói nữa, xin cậu đừng nói nữa”
“Tôi đã có lỗi gì, tôi đã làm sai điều gì?”
- Huy! em…
- Quỳnh, em đã nói gì hả? Em đã nói gì?
- Em… em không…
- Tránh ra!
- Anh định đi đâu?
- Em ở yên đấy, đừng có đi theo!
Cái tát trên mặt vẫn còn bỏng rát, các mạch máu xung quanh vùng tổn thương bắt đầu giần giật đau đớn.
- Huy, em không làm gì hết, chỉ là tại cô ấy…
Tôi lặp lại nhiều lần, nhưng Huy hoàn toàn không để ý đến tôi, cậu ấy bế thốc Thu đang ngất lịm trên tay xuống ô tô, rồi bỏ mặc tôi để lái xe đi thẳng. Trơ khốc lại phía sau là một khoảng bụi trắng mờ ảo.
Ngày hôm nay, tôi đã thua Thu rồi!
Vốn dĩ chỉ là một màn cuối cùng để tôi có thể triệt để loại bỏ khả năng của cô ấy, nhưng không ngờ, chính tôi đã biến mình thành kẻ thua cuộc.
Cho đến khi tôi đi lạc vào trong đồi thông xanh mướt, trượt chân ngã xuống mỏm đá trơn bám đầy rêu. Khi máu từ bàn chân tôi thấm đỏ chiếc giày thể thao trắng tôi đang đi, tôi mới biết mình sai.
CÙNG CHUYÊN MỤC | [TẮT] |