“Quan tâm đến tôi?”
“Đúng vậy, ví dụ, tính cách của cậu, biểu hiện đó như thế nào. Tôi nghĩ có thể vì cậu là người sống sót duy nhất.”
Phương Mộc nghĩ một lát, mở miệng nói: “Người đó trông như thế nào?”
“Cụ thể thế nào tôi không rõ, nhưng qua giọng nói chắc đang còn trẻ, khoảng chừng ngoài 30 tuổi, ăn nói rất lịch thiệp.”
Lão Đại chú ý thấy đôi lông mày của Phương Mộc nhíu chặt lại, “Sao, Anh ta không đến phỏng vấn cậu sao?”
“Không” Phương Mộc lắc đầu.
“Thế thì kỳ lạ thật đấy. Anh ta muốn gì nhỉ?” Lão Đại vô cùng băn khoăn.
Câu hỏi trong lòng Phương Mộc cũng lớn như câu hỏi của Lão Đại vậy.
Cậu nhớ lại hồi nghỉ hè, cô giáo Triệu đã từng nhắc với cậu về người đó rồi.
***
Chuyến đi đến Hạc Cương của Triệu Vĩnh Quý không hề có chút giá trị nào.
Khi đi điều tra nơi khác, cảnh sát trong vùng đã cung cấp một thông tin sau: Nạn nhân Vương Thanh hồi học cấp 3, đã từng có một nam sinh cùng lớp tên Diêm Hồng Binh ra sức theo đuổi cô, Chỉ có điều, cách thể hiện tình yêu của anh ta đều vô cùng ngang ngược, bất cứ người đàn ông nào tiếp xúc với Vương Thanh đều không thể tránh khỏi bị anh ta và những anh em trong xã hội của anh ta đánh cho một trận.
Có lần, khi một thầy giáo dạy vật lý đang phụ đạo ngoài giờ cho Vương Thanh, vừa vặn bị Diêm Hồng Binh nhìn thấy, kết quả là thầy giáo này bị đánh cho giập sống mũi, máu chảy bê bết. Sau kỳ thi đại học, Vương Thanh đã đến trường Đại học J.
Diêm Hồng Binh trở thành kẻ vô công rồi nghề, đã hai lần đến trường Đại học J quấy nhiễu Vương Thanh. Khi lần thứ hai đến, bị Khúc Vĩ Cường dẫn anh em trong đội bóng đá trường dần cho cậu ta một trận tơi bời.
Lúc đó Diêm Hồng Binh đã nói một câu: “Mày cứ đợi đấy, sớm muộn gì tao cũng xử lý mày.” Trước khi xảy ra vụ án 7.1, Diêm Hồng Binh đã rời khỏi Lạc Cương, không biết đi đâu.
Tin tức này rất phù hợp với hướng điều tra mà giáo sư Kiều đã kiến nghị, cũng khiến cho Triệu Vĩnh Quý vô cùng hưng phấn. Khi bên Hạc Cương báo tin, Diêm Hồng Binh đột nhiên quay trở về Hạc Cương, Triệu Vĩnh Quý vừa yêu cầu địa phương khống chế Diên Hồng Binh, vừa lái xe suốt đêm vội đến Hạc Cương để tiến hành thẩm vấn lấy lời khai của Diêm Hồng Binh.
Kết quả khiến Triệu Vĩnh Quý vô cùng thất vọng. Diêm Hồng Binh đến trường Đại học J quấy nhiễu Vương Thanh và những sự việc khác là đúng sự thực. Nhưng sau khi quay về Hạc Cương không lâu, anh ta đi Quảng Châu làm tay chân cho một sòng bạc ngầm. Trung tuần tháng sáu năm 2002, Diêm Hồng Binh bị đánh trọng thương trong một vụ ẩu đả có vũ khí.
Khi xảy ra vụ án, anh ta đang được chữa trị tại một bệnh viện ở Quảng Châu, hơn nữa bị cảnh sát theo dõi vô cùng nghiêm ngặt. Cho nên, khi Triệu Vĩnh Quý buồn bực đứng ở bên cửa sổ hành lang hút thuốc, Thái Vĩ vừa từ phòng làm việc của Cục trưởng trở về, chỉ liếc nhìn anh ta, đã biết thế nào là đồng bệnh tương lân, bởi vì, tâm trạng của Thái Vĩ cũng đang vô cùng tồi tệ.
Khoan hãy nói đến vụ án giết người ở bệnh viện đã rơi vào bế tắc, vụ án ngược đãi giết hại bé gái vừa mới xảy ra cũng không hề có chút manh mối nào. Phía cảnh sát dựa vào tư duy vốn có, tiến hành những hạng mục điều tra đều không có tiến triển. Hôm xảy ra vụ án, các bạn trong lớp nạn nhân Kim Xảo phần lớn đều được các bậc phụ huynh đón về.
Chỉ có một bé gái nhớ lại, nói, lúc cô bé về nhà, nhìn thấy Kim Xảo đứng trước cổng trường, hình như đang đợi ai đó. Thầy giáo chủ nhiệm hôm đó phải đi chúc mừng sinh nhật bố vợ nên vừa mới tan học đã đi ngay, không ai chú ý sau khi tan học Kim Xảo đã đi theo ai, và đi đâu.
Vợ chồng Kim Bỉnh Sơn và Dương Cầm vốn đều là giảng viên của trường Đại học J. Sau đó, Kim Bỉnh Sơn từ chức, cùng bạn bè mở một công ty văn hóa, vợ là Dương Cầm vẫn tiếp tục ở lại trường dạy học.
Bất luận là ở trường hay là ở trong xã hội, danh tiếng của hai người đều rất tốt, không hề gieo thù chuốc oán với ai. Hơn nữa, Kim Bỉnh Khiêm mặc dù làm nghề kinh doanh, nhưng biết giữ mình, chưa bao giờ nghe nói có quan hệ mờ ám với bất cứ người phụ nữ nào. Khả năng giết người vì thù hay vì tình về cơ bản có thể loại bỏ.
Những cuộc điều tra phỏng vấn đối với mọi người xunh quanh hiện trường vụ án gần như không thu được kết quả gì. Theo như lời Kim Bỉnh Sơn nói, khoảng 2h sáng ngày phát hiện ra thi thể, anh trở về nhà, lúc đó, trước cửa không hề có thùng giấy.
Đến tận 7 giờ, anh mới đẩy cửa, do đó, hung thủ chắc là chuyển thùng giấy chứa thi thể Kim Xảo đến cửa nhà họ Kim vào khoảng từ 2 giờ đến 7 giờ sáng. Vào mùa này, khoảng 6 giờ trời đã bắt đầu sáng rồi, do đó, hung thủ có khả năng chuyển thùng giấy đến nhà họ Kim vào khoảng thời gian từ 2 giờ đến 5 giờ sáng.
Mà đây chính là khoảng thời gian mọi người ngủ say nhất. Thế nên, khi cảnh sát điều tra, đến hỏi thăm mọi người xung quanh xem có nghe thấy tiếng đồ vật kéo lê, có tận mắt chứng kiến thấy chiếc xe nào khả nghi không, dường như ai cũng lắc đầu, chỉ có một người đàn ông trung niên, bị mắc chứng viêm tuyến tiền liệt nói, khoảng 4 giờ, khi ông ta tỉnh dậy đi vệ sinh, thấp thoáng nghe thấy tiếng nổ máy ô tô ở dưới tầng. Còn về, kiểu dáng, biển số, đặc điểm người lái đều không hề nhìn thấy.<>