Disneyland 1972 Love the old s

Đi khắp thế gian cùng ngàn trái táo


“Kế hoạch rõ là điên rồ, nhưng ai bảo nó điên rồ, tớ sẽ bảo họ điên khùng. Hehee!”

Cuối cùng, Vi hỏi Minh, cậu có muốn tham gia không?

“Tuyệt! Nhưng phải chờ tới khi tụi mình đủ tuổi có bằng lái xe tải chứ nhỉ?”

“Trời đất, đúng rồi, tớ chưa bao giờ nghĩ tới luôn! Có bao nhiên ước muốn trên đời phải trì hoãn vì những lí do lãng xẹt rồi nhở???”

“Lo chi, cho đến lúc ấy, cậu có thể ngồi đây và bán đống táo đằng kia. Chúng cũng là thứ ngon nhất tụi mình tìm được lúc này còn gì.”



Ngoảnh đi ngoảnh lại, Vi và Minh đã ở cạnh nhau giữa vài chục mét vuông nhỏ bé đủ bốn mùa. Tự nhiên và chẳng cần lí do tỏ tường, giống con ngõ hầu như lúc nào cũng có nắng, họ đã thích nhau. Chỉ là không nói thôi, có nói thì cũng nói lơ mơ. Như là ngày mưa ấy, hẹn hò nhau trên một chiếc xe màu trắng, chở những quả táo đỏ, chạy khắp thế gian…

Thời gian chạy. Chẳng bao lâu nữa là họ đủ tuổi lái xe tải ba tấn rưỡi, tự do chở hàng ngàn quả táo. Thì Minh biến mất. Hãy nghĩ về làn khói xe tan nhanh, để lại một khoảng không nắng chang chang. Minh cũng vậy, biến mất không vết dấu.

Buổi sáng Vi đến Ngõ Nắng sau một hôm vắng mặt, cửa hàng trống trơn. Toàn bộ trái cây còn lại của đợt hàng đã được cho cẩn thận vào những chiếc túi, bên ngoài nghi tên khách hàng quen lâu nay. Vi đợi Minh hết buổi sáng, không thấy cậu ghé qua. Điện thoại gọi đi không nhận được hồi đáp. Buổi chiều, bạn nhân viên đến, bảo rằng đã nhận được lương từ hôm qua, nhiệm vụ cuối cùng trước khi kết thúc công việc là giao những túi trái cây này đến đúng địa chỉ, thay một lời cảm ơn từ cửa hàng. Không có chiếc túi nào ghi tên Vi. Không cho hay. Không tạm biệt. Minh để lại vài thứ gì đó cho rất nhiều người trước khi rời đi, ngoại từ Vi.

Vi thử làm mọi thứ có thể. Vi chạy đến nhà Minh, cổng khóa kín, cậu và ba mẹ đã chuyển đi đâu đó rồi, hàng xóm bảo vậy, ái ngại nhìn đứa con gái thất thểu ra về. Vi ngồi ngoài cửa Ngõ Nắng, biết đâu Minh quay lại một lúc nào đó, như mọi lần cậu ra qua hồ hởi “Hôm nay bán đủ một tấn chưa bạn trẻ?”, nhưng chẳng thấy, chắc Minh sợ lần này cậu là người bị hỏi “Tại sao?”. Vài ngày thì chẳng còn chỗ mà ngồi chờ, ai đó đã nhanh chóng thuê lại mặt bằng. Tấm biển Ngõ Nắng người ta gỡ xuống để treo lên một cái tên tiếng Tây cho shop quần áo. Chẳng hiểu vì cái gì, Vi khệ nệ ôm tấm biển về nhà dựng vào tường.

Những ngày ấy, ở con ngõ nắng, nắng rất hanh hao.

Rồi cuộc sống trở lại bình thản, hoặc Vi cố nghĩ rằng nó bình thản. Tham gia thêm vài câu lạc bộ, học một ngôn ngữ mới, tập chơi nhạc cụ. Bận rộn, nhưng Vi không bao giờ đi con đường tắt trước kia.

Sau đó chẳng bao lâu, những túi táo bắt đầu xuất hiện, trước cửa căn hộ chung cư tầng 6 nhà Vi.

Hai lần đầu cách nhau chừng một tháng. Buổi chiều, ba mẹ chưa ai tan việc, Vi về nhà và thấy một chiếc túi giấy đặt trước cửa. Bên trong là những quả táo đỏ mọng. Vi nghĩ ngay đến Minh, ngoài mẹ, không ai khác có thể chọn những quả táo ngon đúng ý Vi như thế. Vi không chạy quanh tìm kiếm với hi vọng Minh còn quanh quẩn. Túi giấy lạnh rồi, chẳng còn chút hơi ấm. chắc cậu đã để nó lại lâu rồi. Vi ngồi ngay trước cửa, ăn hết. Dưới đáy túi không hề có thư, cả hai lần.

Lần thứ ba, Minh bấm chuông cửa khi Vi đang ngủ trưa. Bước xuống giường lỡ chân vấp phải con gấu bông, ngã sóng soài, đến khi mở được cửa thì chẳng thấy ai, chỉ còn túi táo. Không thể biến mất nhanh vậy được! Vi lao đến cửa sổ nhìn xuống đường, không có bóng Minh. Xuống hỏi bảo vệ, chú xác nhận có một chàng trai cao cao vừa lên tìm người quen, bấm thang máy tầng 6, và cậu ta chưa hề xuống. “Tụi mình đâu còn là con nít cho trò trốn tìm, Minh!” Vi lầm bầm một mình, ngừng tìm kiếm, về ngồi trước cửa, lại gặm hết đống táo như mọi khi, nước mắt rơi không thành tiếng.

Túi táo ngon ngọt vô duyên lọt vào một quả chua loét, Vi nhăn mặt. Đúng lúc ấy, tiếng thủy tinh vỡ “Xoảng!” chói lên đột ngột. Vi nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Chủ nhân căn hộ đối diện là một khách hàng ruột của Ngõ Nắng. Mảnh rèm dày buông ở cửa sổ lay khẽ, che mờ một cái bóng dịch chuyển. Cái bóng rất cao.

Vi chạy qua gõ cửa dồn dập, sau một khoảng thời gian rất ngắn như dành cho sự suy tính, nó được mở ra. Tim thắt lại nhưng cố tự trấn an, Vi nắm lấy bàn tay thân quen đã gầy đi, đang quờ quạng mất phương hướng.

Cơn choáng váng thoáng qua, xảy ra thi thoảng, là hệ quả của một nhóm dây thần kinh gặp trục trặc, liên quan đến thị giác. Những bất thường được Minh phát hiện từ khoảng nửa năm trước, ngày một nghiêm trọng. Lúc ba cậu được công ty điều động sang định cư và làm việc ở Pháp, bác đưa vợ và cậu con trai duy nhất theo cùng để ti

Trang: Trước 12
U-ON