Thư không trả lời, nó nhìn cậu bạn trìu mến, có một chút bối rối thoáng qua… Và bất ngờ bật dậy, chạy như bay trên bãi biển, hết một vòng, nó dừng lại. Thở hổn hển:
- Thích hơn đấy! Cậu muốn thử không?
- Không! Tớ có cái này hay hơn nữa, để thử.
Nói rồi, cậu kéo Thư chạy ào xuống mặt nước. Con bé đứng khựng lại: “Sẽ lạnh lắm!” - Thư nghĩ. Dòng nước xiết đi, đen lại dưới bóng tối làm nó sợ hãi. “Mình không làm được đâu! Cát đã lạnh lắm rồi!” - Thư lại nghĩ., nhưng Phong không đợi nó nghĩ thêm nữa.
Sóng vẫn mênh mang vỗ vào bờ. Nước biển lạnh làm đôi chân Thư như tê lại song vẫn ra sức vẫy vùng, đùa nghịch giữa mênh mông sóng nước. Phong nghịch ngợm té nước thật nhiều làm Thư ướt sũng, tận cả trên tóc. Nước biển mặn mòi đọng lại nơi đầu lưỡi, Thư cười khanh khách giữa mênh mông sóng nước, trong phút chốc nó không còn thấy lạnh nữa…
Khi cả 2 đã lên bờ trong tình trạng cùng ướt như lột, Thư vẫn chưa ngớt cười… Phong bất giác quay lại nhìn cô trong chốc lát, khẽ đưa tay vén chút tóc mai nhẹ vương nơi bờ má, rồi ngượng ngùng, bối rối quay mặt về phía biển…
-Cuộc sống luôn đầy chuyện để buồn ấy, nhưng nếu biết tìm niềm vui cho mình mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Ít ra là nỗi buồn sẽ sợ hãi mà chạy trốn trong chốc lát! - Câu nói đứt ra bởi một tiếng thở dài, Phong quay lại, nhìn sâu vào mắt Thư, tiếp tục:
- Cố lên! Và đừng sợ! Đi tìm sóng nhé, nếu cát quá lạnh! Vì chưa hẳn rằng sóng đã lạnh hơn đâu. Như cách chúng ta tìm về biển khi nơi chúng ta ở lạnh lẽo ấy. Ở đây ấm, vì có cậu và có tớ. Ngốc ạ!
Thư không cười nữa, nó lặng lẽ nhìn Phong, lặng lẽ nghĩ về cách nó đã làm khi đối mặt với vấn đề của mình. Lần đầu tiên, nó nhận thấy trong sự lạnh lẽo của gia đình nó có một phần trách nhiệm của bản thân. Nó đã chỉ biết chôn mình trong nỗi buồn, để rồi trách cứ, để rồi òa khóc chỉ biết nhốt mình trong nhà, để than vãn về những cuộn len vô tội. Thư nhìn về sóng, cát dưới chân nó cũng không còn lạnh nữa. Có khi nào đó, ngôi nhà của nó, thành phố nơi kia, ba mẹ, bạn bè và lớp học cũng không quá lạnh lẽo như Thư nghĩ.
- Tớ sắp đi rồi. Và không biết khi nào có thể quay lại…
- Bất cứ khi nào cậu muốn, vì cậu là gió biển cơ mà, gió biển mạnh mẽ lắm! - Thư cười, hiền và lành.
Phong nhìn Thư, cũng khẽ cười theo, lại nụ cười mang chút gì thật xa xăm… Thư đứng một mình giữa mênh mông bãi cát dài, không một bóng người. Nó đã tưởng cậu ấy sẽ ở đây đợi mình. Thư lặng lẽ, một mình miên man trên bãi biển dài, cát mịn lại nhẹ bám vào đôi bàn chân nhỏ…
- Cậu ấy đi rồi!
Thư không buồn! Phong không muốn nhìn thấy nó khóc và sợ những phút chia tay.
Bước chân vô tình đưa Thư về một góc núi quen thuộc, nơi ngày bé cô vẫn hay chơi đùa cũng lũ bạn trong thôn. Thư bỗng ước mình được bé lại như thuở xưa, vô lo, vô nghĩ… Như sực nhớ ra một điều gì đã vụt quên, nó bước đến bên mỏm đá cao và to nhất, hì hục đào. Đây rồi, chiếc hộp gỗ đã ẩm đi, sỉn đen lại màu nước mặn. Mắt Thư sáng lên, mở to, ngạc nhiên cực độ, chiếc lọ kết nơ xanh lá của “chú rể” có tận 2 mẩu giấy được gấp vuông vắn. Qua lớp lọ thủy tinh có thể dễ nhận ra màu vàng ố của một mẩu giấy đã cũ của hơn mười năm trước và mẩu giấy còn lại mới nguyên. Thư lật chiếc lọ đáng yêu, định cầm lên. Rồi giật mình, phía dưới chiếc lọ là một chiếc kẹo mút vị café: “Không lẽ lại là cậu ấy...” Thư ngước lên nhìn trời, rồi quay lưng nhìn biển, có một chút gió khẽ lướt qua làm tung bay chút tóc mai buông hờ. Nó nhớ lại cảm giác ấy, cảm giác tay Phong khẽ chạm vào bờ má cô hôm ấy. Một cảm giác thật ngọt, thật êm!
Thư tìm trong túi áo một chiếc kẹo mút vị café nữa, nhẹ nhàng đặt dưới chiếc lọ ước có nơ màu hồng chính tay cô thắt năm nào, lặng nhìn rồi mỉm cười, nụ cười tan đi trong cơn gió thoảng qua. Gió biển! Cô tin gió sẽ lại về với biển, một lần, không, thêm nhiều lần nữa!
Tháng 5, một buổi tối trong trẻo, Thư ngồi trước khung cửa sổ đầy gió, hí hoay đan một chiếc khăn len dày cộm dù ngoài kia mùa hè rực rỡ đang nhón bước và tiếng ve rả rích như cố nhắc nhở… Có tiếng Buzz từ Yahoo, môt nick Yahoo lạ lẫm, Gio_bien:
- Cát à?
Thư giật mình, lâu lắm không ai gọi Thư như thế nữa… Nó buông tay, cuộn len rơi xuống sàn gỗ, lăn dài, lăn dài… Gió biển? Hải Phong? Chính là cậu ấy! Thư cười, hiền và thật lành.
CÙNG CHUYÊN MỤC | [TẮT] |