Điệp viên 008
Một chiều thứ Bảy mưa như trút nước, cái Linh đùng đùng gõ của nhà tôi. Người nó lướt thướt nước mưa, còn mặt mũi có vẻ rất căng thẳng thì thầm vào tai tôi một bí mật khủng khiếp. 'Tao vừa nhìn thấy bố mày đi cùng một cô rất trẻ vào quán cà phê Yêu là cưới trên đường Hai Bà Trưng. Cô kia khoác tay bố mày trông tình cảm lắm!. Tôi buông cuốn truyện, trố mắt nhìn con bạn. Gương mặt nó không có vẻ gì là đùa cợt cả.
- Chẳng phải mày bị cận 8 đi-ốp sao? Biết đâu chỉ là người giống người?
- Nhầm thế quái nào được! Bố mày mặc áo sơ mi kẻ caro trắng xanh và quần tây đen, đi giày da màu nâu. Tao còn nhìn thấy cả biển số xe nữa. - Cái Linh nhấp một ngụm nước để lấy hơi.
Tôi thả phịch người trên ghế. Đúng là bộ đồ bố tôi vừa mặc khi ra khỏi nhà vào sáng nay. Dù đã xem Sky fall, nhưng thề có con thạch sùng đang tặc lưỡi trên trần nhà, bây giờ tôi mới hiểu cảm giác bầu trời đang sụp đổ. Cái Linh không nói gì thêm. Nó ngó mông lung ra ô cửa sổ trắng xóa nước mưa, giọng trầm tư như một nhà hiền triết:
- Mọi chuyện đều có khả năng xảy ra mà không một ai có thể lường trước được.
Quay sang thấy tôi vẫn hóa đá, nó mới dịu giọng:
- Giờ mày tính thế nào?
- Mày có nhìn thấy rõ mặt người phụ nữ ấy không?
- Không. Cô ấy quay mặt vào phía trong.
- Ít ra cũng phai có một chút thông tin về ngoại hình chứ?
- À. Tóc đen uốn nhẹ. Khá cao và mảnh dẻ. Có vẻ trẻ hơn mẹ mày.
Tôi lục lại trĩ nhớ. Bố mẹ tôi không có nhiều bạn, nếu có thị cũng toàn là các bác tầm U50. Xưa nay, bố tôi vốn ít giao du với người lạ. Lên mạng làm quen càng không thể vì bố tôi cực kỳ low-tech. Với lại, nhà cò hai cái máy tính thì hai chị em tôi đã độc chiếm luôn rồi.
- Có lẽ là đồng nghiệp. Cơ quan bố tao vừa tuyển thêm nhân sự mới. - Tôi chợt nhớ trong bữa tối cuối tuần trước, bố vui miệng khoe với cả nhà về hai cô nhân viên mới chuyển về phòng in ấn.
- Mày nhớ để ý thời gian bố ra ngoài. Rồi sau giờ làm, bố mày có về đúng giờ không. Nếu có dấu hiệu khả nghi, hãy lén kiểm tra điện thoại. Đừng bỏ qua bất cứ một chi tiết nhỏ nào. - Cái Linh dặn tôi.
Đó là một buổi chiều dài lê thê và ảm đạm. Cơn mưa dai dẳng càng khiến cho tâm trạng của tôi thêm não nề. Dù câu chuyện của cái linh chưa được tôi kiểm chúng. Dù nếu có chuyện đó xảy ra thật, thì tất cả cũng chỉ dừng lại ở cái 'khoác tay tình cảm' ngay trước của quán cà phê, chưa nói lên được điều gì khủng khiếp kiểu như bố tôi đang bị 'say nắng' hay 'ngoại tình'. Thêm nữa, trước giờ, bố tôi vẫn được các bác, các cô, các chị lẫn các ông bố trong khu phố tình chọn là người đàn ông mẫu mực của gia đình: Không rượu chè, không thuốc lá, không đi sớm về khuya, không to tiếng với vợ con (thậm chí ngay cả con Tony nhà tôi cũng chưa một lần bị bố cho ăn mắng). Bố tôi là người đàn ông sáng nào cũng huýt sáo nấu bữa sáng cho cả nhà, sẵn sàng xách giỏ đi chợ nếu vợ có việc bận đột xuất hay cảm thấy hơi mệt. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi xóa tan mọi nghi ngờ bố có người phụ nữ khác ngoài mẹ. Nhưng niềm tin trong tôi, lập tức bị dập tắt khi cái Linh, một lần nữa, khẳng định chân lý 'Mọi chuyên đều có khả năng xảy ra mà không một ai có thể lường trước được' :
- Kể mày nghe,cô chú kia ở ngay kế nhà tao, hiền ơi là hiền í. Cứ làm xong là chú về nhà cơm nước giúp vợ, rồi cho con ăn. Thế mà đùng một cái, chú ấy li dị vợ để lấy một cô làm cùng cơ quan, trẻ cực. Vẻ ngoài êm đềm đôi khi chỉ là cái vỏ bọc hoàn hảo để che đậy nhũng bất ổn bên trong, kiểu như 'sóng ở đáy sông' í.
Tiễn cái Linh ra cổng, tôi ngồi một mình trong phòng, bình tĩnh rà soát lại tất cả nhũng biểu hiện đáng ngờ của bố trong thời gian gần đây. Chẳng có bất cớ manh mối nào. Bố tôi vẫn thế. 6 giờ sáng dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, sau đó đi làm và trở về nhà lúc 5 giờ chiều. Hi hữu lắm bố mới ra ngoài vào buổi tối. Cũng chẳng phải cà phê cà pháo với ai. Bố bận nguyên áo ba lỗ và quần đùi sang nhà chú Khương làm vài ván cờ giải trí. Nhưng chắc cái Linh không nhìn nhầm. Thế thỉ, đã có chuyện gỉ xảy ra? Cô nào lại tự nhiên khoác tay bố tình cảm thế? Mà bố lại cứ để nguyên. Rồi tôi nghĩ đến mẹ. Đún lúc ấy thỉ có tiếng lạch cạch mở khóa dưới nhà. Bố mẹ vừa về. Tiếng mẹ xôn xao:
- Đỡ cho em cái túi gạo.
- Đưa cả thịt gà với bí đỏ đây cho anh.
Tôi ra ban công ngó xuống. Cục đá vô hình đè nặng trên ngực từ sáng như nhẹ đi phân nủa. 'Hai anh chị' vẫn “tình' thế cơ mà. Bữa tối, tôi buột miệng hỏi mẹ:
- Hình như lâu lắm rồi mẹ chưa đi spa với làm tóc nhờ?
- ờ. - Mẹ gắp một miếng cánh gà bỏ vào bát tôi.
- Hay là 20 tháng 10 tới...
- Bố vừa mua tặng mẹ phiếu làm tóc với đi spa rồi. Mua cái khác đi con gái! - Mẹ tủm tỉm.
Tôi nhìn bố, cố gắng để không bỏ qua bất cứ một biểu hiện nhỏ nào trên gương mặt của người đàn ông mẫu mực nhất khu phố. Thấy tôi nhìn hơi lâu, bố chợt dừng đũa, hỏi: