Điều ngọt ngào nhất của Mùa Thu
Giờ ra chơi sau tiết Sinh, không khí Trung Thu ùa về trên hành lang tầng bốn. Đám con trai mặt mày hớn hở khi nghe tiếng bước chân rầm rập từ đằng xa. Đồng bọn khối 11 cùng đàn em khối 10 kéo lên mua như bão lũ. Trong đám đông, cái Dương vẫn kịp nhận ra chiếc nón cối đã bạc màu của chú Oanh bảo vệ, cả cái dáng ục ịch của thầy Thịnh giám thị và mái tóc uốn lọn mới nhuộm tím của cô Ngọc dậy văn. Ai cũng mua tận hai cặp. Mẻ bánh đậu xanh hai trứng hết veo chỉ sau mười lăm phút. Đám đông vừa vãn, cái Dương đặt xấp tiền lẻ vào tay Huy sếu, giọng tự hào:
- Thấy chưa? Méo mó có hơn không. Mấy ông chả có đầu óc khinh doanh gì cả!
- Đội ơn các bà. Mẻ bánh này, bọn tôi huề vốn. – Quang còi cười hề hề.
Chuyện sẽ tốt đẹp biết mấy nếu cái Vân Ốc thủ quỹ không bị đau bụng vào tiết năm. Nó đã nhịn đau suốt 30 phút đầu, cho đến khi mồ hôi tứa ra đầm đìa lưng áo thì mới thều thào được mấy câu: “Chúng mày đưa tao đi xuống phòng y tế với!”. Nhưng nào ở phòng y tế chưa kịp ấm lưng, Vân Ốc được thầy giám thị tức tốc chở đi bệnh viện đa khoa gần nhất. Cả lớp nhìn nhau, mặt mũi xanh lè. Món Vân Ốc ăn gần đây nhất là nửa cái bánh Trung Thu nhân đậu xanh hai trứng nó mua ủng hộ bọn con trai. Và theo lời cái Dương thì nửa còn lại cũng được nó nhanh chóng tẩu tán sau đó mấy chục phút.
Nguyên nhân đã rõ, nhưng không một ai lên tiếng tra khảo quy trình làm bánh lẫn vẫn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Bột bánh, nhân bánh tao đều mua ở cơ sở uy tín. Lúc nhào bột, bọn tao đeo bao tay đoàng hoàng. Bánh cũng được nướng trong khoảng thời gian cần thiết. Không thể có chuyện cái Vân Ốc ăn phải bánh sống hay bánh bẩn được. – Huy sếu vò đầu.
- Thằng nào làm nhân? - Hải cồ lên tiếng.
- T…a…a…o!!! Nhưng tao chỉ làm y như công thức, không thêm bớt khâu nào. Nếu tại bánh, tại sao nãy giờ bọn mình không ai bị đau bụng? Tao nhớ là sáng nay thằng Quang ăn hết cả cái. Tao nửa cái. Thằng Phong cũng nửa cái. – Minh mốc thắc mắc.
Câu hỏi vẫn chưa có lời đáp. Số phận cái Vân Ốc cũng chưa biết ra sao vì mãi không thấy cái Dương gọi điện về báo. Nếu quả thật là do mẻ bánh, đêm nay, không biết trường nó còn có những ai gặp nạn. Thu hồi bánh ngay lúc này là một điều cực lỳ bất khả thi. Ba mươi phút trôi qua nặng nề. Huy sến bắt đầu sụt sịt:
- Biết thếm, khỏi bánh biếc gì cho rồi. Làm lồng đèn cho nó an toàn.
- Lỡ đêm nay có thêm đứa nào đau bụng, phải đi súc ruột, chắc tao không bao giờ dám mò vào bếp lần thứ hai.
- Bây giờ chỉ còn tia hi vọng duy nhất là con Vân bị đau bụng do bị … trúng gió thôi. – Quang còi bẻ ngón tay rôm rốp, mặt mày căng thẳng.
Hội chị em nhìn nhau im lặng. Trách móc hay động viên nhau lúc này bằng thừa. Đằng nào thì bọn nó cũng cố gắng hết sức. Một bên gắng sức làm. Bên kia gắng sức mua và ăn ủng hộ. Chẳng ai làm ăn tắc trách hay ủ mưu đầu độc bạn bè. Thời gian chậm chạp trôi qua. Chúng nó chỉ thực sự bừng tỉnh khi cái Dương gọi điện về. Huy sếu bật hẳn loa ngoài để cả bọn nghe cho rõ. Giọng cái Dương líu ríu trong điện thoại, câu nọ quàng vào câu kia, nhưng thông tin về con đau bất tử của cái Vân vẫn rõ mồn một:
- Ối giời!!! Không phải bị ngộ độc thực phẩm đâu. Nó bị đau bụng vì… “đèn đỏ” í. Chúng mày khỏi lo, đã có tao với thầy ở đây. Giờ nó đang nằm nghỉ ngơi, nửa tiếng sau xuất viện … blah… blah… blah…
Hội chị em ngượng chín mặt. Đám con trai thì phấn khích đập bán rú lên ầm ĩ. Có cảm tưởng vụ Vân Ốc đau bụng quằn quại vì “đèn đỏ” là sự kiện đáng được ăn mừng nhất năm. Toàn bộ số tiền bán bánh Trung Thu được huy động để mua trái cây với sữa tươi để tẩm bộ cho thủ quỹ. Bị lỗ sạch gạch, nhưng tên nào tên nấy mặt cứ tươi như hoa. Tối hôm ấy, tại nhà Quang còi, mẻ bánh tiếp theo vẫn được tiến hành theo kế hoạch. Bánh vừa ra lò, cái Dương thoăn thoát cho vào từng hộp nhỏ, gói lại. Lần đầu tiên nhìn thấy thành phẩm xinh xắn (có sự trợ giúp đắc lực của “Hội liên hiệp phụ nữ 11B6”), Huy sếu cùng đồng bọn cảm kích vô cùng. Quả đúng là cái gì có âm có dương hài hòa mới tốt. Vừa bê xửng bánh thơm phức, cái Dương vừa ngân nga một đoạn điệp khúc trong “Hà Nội mùa Thu” nghe xao xuyến lạ lùng. Bánh đã được đóng gói xong, sáng mai, cả lớp nó sẽ chia nhau đi khắp trường để bán.
Khuya, cả bọn lục đục dắt díu nhau ra về. Huy sến nán lại, kéo lớp trưởng ra ban công hít gió trời, hỏi khẽ:
- Hỏi thật, mấy bà có giận bọn tôi không?
- Vụ gì?
- Thì vụ “đánh lẻ” này đó.
- Có. Nghĩ gì mà không giận? Nhưng thấy mấy ông lủi thủi rồi gặp sự cố nên… thương.
Huy sến ậm ừ, vội quay mặt đi chỗ khác. Trời tối, lớp trưởng c