Đôi cánh thiên thần
Nghe cô giáo nói vậy, bọn trẻ xúm lại kiểm tra lưng của nhau, nhưng không ai có vết sẹo rõ ràng giống như cậu bé.
'Cô ơi, chỗ này em có một vết sẹo nho nhỏ, có giống không cô?' - Một cậu bé đeo kính đưa tay hớn hở hỏi.
'Của bạn ấy không phải đâu cô, của em đây có màu hồng hồng, em mới là thiên thần…' - Bọn trẻ tranh nhau để được công nhận trên lưng có vết sẹo, hoàn toàn quên hẳn chuyện chế giễu cậu bé. Cậu bé cũng vậy, đôi mắt ướt nước đỏ hoe lúc này cũng nín hẳn.
Bỗng nhiên, một cô bạn nhỏ nhẹ hỏi cô giáo: 'Cô ơi, chúng em có thể sờ đôi cánh của thiên thần một chút được không ạ?'.
'Việc này phải hỏi bạn thiên thần nhỏ kia có cho không đã'. - Cô giáo mỉm cười, nhìn cậu bé chớp mắt ra hiệu.
Cậu bé lấy hết dũng khí, rụt rè nói: '…Các bạn cứ tự nhiên'.
Cô bé nhẹ nhàng sờ vết sẹo trên lưng cậu, rồi mừng rỡ kêu lên: 'Wa…, mềm quá, mình đã sờ được đôi cánh thiên thần rồi!'.
Nghe cô bạn thốt lên như vậy, bọn trẻ nhao nhao la ré lên giành nhau: 'Mình cũng muốn sờ, mình cũng muốn sờ đôi cánh của thiên thần!'. Một giờ học thể dục, một cảnh tượng diệu kỳ: mấy mươi bạn nhỏ trong lớp xếp thành hàng dài thườn thượt đợi được sờ đôi cánh của thiên thần!
Cậu bé xoay lưng về phía các bạn, nghe từng lời khen, từng tiếng trầm trồ; rồi khi được sờ tới, cái cảm giác nhồn nhột lạ kỳ đó khiến cậu không còn thấy đau lòng nữa. Trên khuôn mặt vẫn còn chưa khô nước mắt của cậu bé giờ đây đã hiện lên một nụ cười xưa nay chưa từng có. Cô giáo đứng một bên kín đáo đưa tay lên ra dấu chiến thắng, cậu bé không kiềm nổi nữa cũng bật cười khúc khích.
Sau này, cậu bé ngày một lớn khôn, cậu cảm ơn cô giáo về câu nói 'Đây là đôi cánh thiên thần', đã giúp cậu lấy lại niềm tin. Lên cấp III, cậu còn tham gia thi bơi cấp thành phố và đạt được giải nhì. Sở dĩ cậu dũng cảm chọn môn bơi lội vì cậu tin rằng hai vết sẹo trên lưng cậu là 'đôi cánh thiên thần' đã được cô giáo thương yêu chúc phúc.
Kỳ thực, cậu bé ngày ấy không ai khác mà chính là tôi, đã mười mấy năm rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ như in câu nói của cô giáo.
'Đôi cánh thiên thần' đã chắp cánh cho tôi bay ra khỏi vùng trời mặc cảm.