Dù sao em vẫn yêu anh ác quỷ của em
- Tiểu thư xin thứ lỗi. Tên đó quay ra phía cửa ra lệnh cho toàn bộ đám vệ sĩ vào để lôi nó ra ngoài
- Hàn Nhi. Ngọc Trân. Các cậu nỡ lòng nào bỏ rơi tớ hả? Nó hét lên
- Cậu về đi rồi tính sau không có bị nhốt luôn trong nhà thì còn khổ hơn bây giờ đấy. Hàn Nhi lắc đầu
- Hừ! Được lắm. Tha tôi xuống tôi có chân tôi có thể tự đi. Nó ra lệnh cho đám vệ sĩ.
- Cậu ấy có giận mình không? Hàn Nhi hỏi Ngọc Trân
- Tớ cũng không biết nữa. Mong là không.
Haizz hôm nay đúng là ngày xui xẻo của nó mà, không trả thù được Hàn Nhi lại còn bị chà đạp nữa chứ. Đúng là thê thảm mà
Chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa nhà nó. 5 tên vệ sĩ thay phiên nhau mở cửa và đóng cửa làm mắt nó hoa lên đảo liên tục
- Các anh có thể dừng lại được không. Tôi có phải bị què đâu mà không mở được cửa.
- Ừ! Đúng rồi em tôi có bị què đâu mà. Nó còn trốn học đi chơi được nữa cơ mà. Minh Huy ngồi trên ghế salon đáp trả nó
- Anh có thể thôi cái trò đá xoáy em không hả?
- Nếu anh bảo không thì sao nhỉ. Minh Huy cười lớn
- Thì...thì..em sẽ mách ba mẹ!!!
- Thôi ngồi xuống đi. Anh có chuyện cực kì quan trọng cần nói đây. Minh Huy phẩy tay ra lệnh cho đám vệ sĩ ra ngoài
Nó im lặng lắng nghe. Nhìn anh nó bây giờ nghiêm túc như vậy ắt hẳn là có chuyện gì đó quan trọng
- Ngày mai, ba mẹ sẽ về Việt Nam hình như có chuyện gì đó rất quan trọng nên không nói qua điện thoại được
- Ôi trời, có gì mà lo lắng chắc ba mẹ về vì dự án lần này thôi
- Không phải! Mai em nghỉ học chuẩn bị đồ để ra sân bay đón ba mẹ nhé. Minh Huy lẳng lặng đứng dậy bước về phòng
\" Người đâu mà kì lạ. Lúc nào cũng đi kèm theo ba tiêu chuẩn: nhanh-gọn- nhẹ là thế nào nhỉ!\" Nó lắc đầu đi lên phòng chuẩn bị đồ
**** Sáng hôm sau
Hai anh em nó đã có mặt tại sân bay. Minh Huy trông khá lịch lãm với áo sơ mi và vest đen. Còn nó thì cực kì dễ thương với chiếc váy màu vàng chanh có thắt nơ ở ngang người
- Ba mẹ!!! Nó chạy tới ôm chặt lấy hai người khi họ vừa bước ra
- Con nhớ ba mẹ lắm lắm luôn.
- Thôi được rồi con gái con ôm ba mẹ nghẹt thở đến nơi rồi đây. Ba nó cười
- Ba này! Nó chu môi
- Xa mẹ có mấy tháng mà Linh Linh của mẹ xinh lên bao nhiêu rồi nhỉ.
- Con gái mẹ thì lúc nào chẳng đáng yêu. Nó cười
- Minh Huy dự án vẫn triển khai tốt chứ?
- Vẫn ổn thưa ba. Gia đình mình về nhà nói chuyện đi ở đây không tiện cho lắm
*******
Cũng tại sân bay ở chỗ khác có một cô bé tóc xoăn mặc chiếc váy đen bó sát người ôm chầm lấy một chàng trai
- Anh đã về. Em cứ tưởng là anh không bao giờ về nữa chứ. Ngọc Trân thút thít
Chàng trai vẫn im lặng không biểu lộ chút cảm xúc nào nhẹ nhàng đẩy cô gái ra
- Em..em xin lỗi.. Anh vẫn khoẻ chứ Tùng Anh.
- Nhìn thế mà em không biết à? Anh đã nói rõ với em rồi còn gì! Anh nghĩ em là cô gái thông minh thì vẫn phải hiểu những điều anh đã nói chứ nhỉ!
- Em biết..em hiểu.. Nhưng anh nên nhớ rằng em là đứa không dễ dàng gì bỏ cuộc đâu. Tặng người mình yêu cho kẻ khác là điều em không bao giời thực hiện được!
- Ừ vậy thì anh cũng không bao giờ từ bỏ người anh yêu đâu! Dù có chuyện xảy ra đi chăng nữa thì anh nhất định phải có được trái tim của cô bé ấy. Bây giờ mới là khởi đầu thôi
Tùng Anh lạnh lùng bước đi, cô vẫn đứng đó trái tim như bị ai bóp nghẹt, sao cô lại yêu con người không có trái tim đó chứ. Chẳng nhẽ cô không thể một lần làm bạn gái anh như Emily sao. Nước mắt vẫn tuôn rơi... Nên tiếp tục hay bỏ cuộc đây
\" Không được!! Ngọc Trân mày không được khóc mày phải cứng rắn lên. Linh Linh đã nói mày không được bỏ cuộc cho dù người Tùng Anh thích là ai khác mà. Đúng rồi, mày không thể bỏ cuộc cho dù có khổ đau như thế nào! Mày mạnh mẽ lắm mà\" Cô nhủ thầm gạt vội nước mắt bước đi...
*****
Còn nó vẫn đang vui đùa bên ba mẹ thì nhận được tin nhắn của Ngọc Trân
<< Cậu đang ở đâu đấy. Ra quán kem YoYo đi >>
- Ba mẹ con đi ra ngoài một lát chút nữa con về nha
- Con đi đâu
- Dạ con có hẹn với bạn ạ. Con sẽ về sớm
- Về trước khi trời tối nhé! Tối nay ba có chuyện muốn bàn với hai anh em
- Ông này! Để vài ngày nữa rồi nói cũng được mà! Mẹ nó huých tay ba nó
- Không được tôi cần nói trước để hai đứa nó chuẩn bị tinh thần
- Yên tâm là con sẽ về ngay mà! Thôi con đi đây
- À anh zai!! Anh không được cho 5 tên vệ sĩ theo em đâu đấy!
- Biết rồi thưa quý cô
Nó tung tăng bước ra khỏi cửa. Ở ngoài đã có xe chờ sẵn
- Cho em đến quán kem Yoyo anh nhé
- Vâng thưa tiểu thư
******
Vừa vào quán đập vào mặt nó là một cô nàng mặc chiếc váy đen, mái tóc uốn xoăn xoã dài ngồi bên cạnh cửa sổ
- Hello Ngọc Trân. Nó đập vai
Ngọc Trân ngước lên nhìn nó.
- Giật cả mình cậu ngồi đi
Nó chăm chú nhìn khuôn mặt Ngọc Trân
- Này! Ngồi đi nhìn gì mà nhìn cậu bị les à