Snack's 1967

Dù sao em vẫn yêu anh ác quỷ của em

- IM MỒM!! Có lẽ sự nóng giận của Hàn Nhi đã lên đến đỉnh điểm 
Nó thực sự cảm thấy choáng váng. Mọi chuyện lại càng trở nên rắc rối rồi không biết Hàn Nhi tức lên thì sẽ ra sao nữa 
- Nhi! Mình...không..sao...mà. Nó lên tiếng 
Bỗng nhiên nó cảm thấy choáng váng đầu nó sao đau thế này 
- Linh My!! Linh My! Tỉnh lại đi 
- Đưa cô ta cho tôi. Tùng Anh giằng nó ra khỏi tay Hàn Nhi 
* Trương Tùng Anh: hotboy trường Rose. Đẹp zai hoà đồng, nhưng cậu ta có vẻ bình tĩnh đến lạ thường chưa baoh nổi giận với bất cứ ai. Là cháu trai thủ tướng* 
Nó hé mắt ra thì thấy xung quanh là một màu trắng toát. Trước mắt nó là một người phụ nữ mặc áo blue trắng. 
- Cô bé tỉnh rồi. Người phụ nữ đi ra ngoài báo 
- A Linh My!! Cậu tỉnh rồi!! Hàn Nhi vui mừng nắm tay nó. 
- Hàn Nhi. Sao tớ ở trong viện thế này 
- Cậu bị thương và Tùng Anh đã đưa cậu đến đây 
- A chết mấy giờ rồi? 
- Bây giờ hả 7h tối rồi 
- Cái gì!! 
Nó vội vã mở điện thoại ra: 6 cuộc gọi từ lái xe, 10 cuộc gọi từ anh trai nó. 
\" Lần này mình chết chắc rồi tính sao đây\" Nó lo lắng 
- Sao vậy? À vừa nãy có ai gọi cho cậu thì phải tớ vừa \"Alo\" thì dập máy luôn 
- À à không sao anh trai tớ gọi chắc họ đang lo vì tớ chưa về nhà thôi 
Nó run tay cầm máy bấm số cho anh nó 
- Alo 
- HOÀNG LINH LINH!! EM ĐANG Ở ĐÂU
- Anh zai à, anh bình tĩnh em chỉ bị ngã và bây giờ đang ở...bệnh..viện, chút nữa em sẽ về. 
- BỊ NGÃ!! SAO LẠI NGà
- Anh đừng to tiếng được không, bạn em đang ở đây. Chút nữa về nhà em gọi lại 
- CÓ BẦM DẬP CHỖ NÀO KHÔNG?? ĐANG Ở VIỆN NÀO ANH SẼ GỌI LÁI XE CHO EM 
- Em bảo anh nói nhỏ thôi mà. Em sẽ tự gọi. Nó cúp máy luôn 
- Sao vậy?? Hàn Nhi lo lắng 
- À à.. Là ông anh trai tớ 
- Ừ. Thế cậu ở viện hay về. 
-Về chứ. Tớ gọi lái xe nhé chờ rồi về cùng tớ 
- Oke babe 
Nó làm thủ tục rồi xuất viện bên ngoài lái xe đã chờ từ lúc nào. 
- Xin lỗi đã làm anh chờ. Nó tỏ vẻ hối lỗi 
- Ơ ơ, tiểu thư không cần vậy đâu đó là trách nhiệm của tôi mà. 
- À mà anh tên gì nhỉ? 
- Tôi tên Nguyễn Sơn. Mời tiểu thư lên xe 
- Anh lái xe này đáng yêu thật đó. Hàn Nhi ghé tai nó nói nhỏ 
- Tớ cũng thấy thế. Này anh đưa bạn tôi về trước được không? 
- Vâng thưa tiểu thư 
**** 
Vừa về đến nhà nó đã thấy chị Mai đứng trước cửa từ lúc nào. Nó có cảm giác thật tội lỗi khi thấy mình đã để nhiều người lo lắng như vậy. Chết chết!! Không biết ông anh đã bép xép gì với ba mẹ nó chưa nhỉ. Nói nó nằm viện với ba mẹ chắc nó được 1 vé về Canada mất. Huhu không muốn đâu... Phải rồi chỉ tại quả bóng chếttiệt đó. 
Nó lên phòng lấy máy bấm số cho Minh Huy 
- Alo! Anh đẹp zai 
- CÔ GIỎI LẮM!! THẾ CÔ LÀM SAO BỊ NGà
- Sao anh gọi em thế!! Anh kể cho ba mẹ biết chưa 
- Ba mẹ biết thì cô còn yên thân ở đấy được không?? 
- Uầy anh zai tuyệt vời 
- Thế sao bị ngã 
Nó bù lu bù loa 1 hồi với anh nó - Chuyện là vậy đó 
- Tên đó chán sống rồi sao 
- Thôi cho qua đi dù sao em cũng không sao mà, anh ta còn đưa em vào viện nữa. 
- Thôi được đừng có gây chuyện đấy, đi đứng cẩn thận một chút. Nếu thu xếp được công việc anh sẽ về Việt Nam 
**** 
- Chào buổi sáng chị Mai!! Nó bước xuống cầu thang với bộ đồng phục chỉnh tề sẵn sàng cho ngày thứ hai tới trường 
- Ồ tiểu thư hôm nay dậy sớm nha. Tôi chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đó 
- Thank chị nhưng em sẽ ăn ở trường với bạn 
Nó nói rồi luôn ra ngoài cửa 
- Bye bye chị 
Ngồi yên vị trên xe nó rút máy ra gọi cho Hàn Nhi 
- Đến chưa?? 
- Sắp!! Tớ đợi ở canteen nha 
- Oke 
Vừa bước vào canteen nó đã thấy Hàn Nhi ngồi ở chiếc bàn hôm qua vẫy tay gọi nó 
Hai đứa đang buôn dưa lê vui vẻ thì bỗng có hai người bước vào làm náo động cả canteen 
- Cái gì vậy 
- Còn ai nữa... Cái tên hôm qua ném bóng vào mặt cậu đó 
- À tên hotboy gì gì đó hả 
- Cái gì mà hotboy gì gì đó chứ? À hai bé này hôm qua làm hỏng cả trận đấu đấy. Cô ta vừa nói vừa uốn lọn tóc 
Nó ngẩng mặt lên thì thấy Tùng Anh và 1 cô gái trông khá điệu đà. Gương mặt này khá quen.. À à thì ra là cô ta Emily. Hai người này là người yêu sao 
- Ôi hôm nay sao có ca sĩ nổi tiếng hỏi thăm thế này. Hàn Nhi mỉa mai kèm theo cái nụ cười khểnh mà ai nhìn vào cũng thấy khó chịu 
- Ồ có người đuổi khéo mình đây. Đi thôi.. Cô ta kéo tay Tùng Anh 
- À còn cô bé này! Cô ta ghé tai nó nói nhỏ 
- Đừng có trả vờ ngất để được sự thương hại của người khác!! 
\" Thương hại\" có gì mà thương hại chứ. Nó giả ngất để cho tên kia thương hại sao. Lòng tự trọng của nó bị tổn thương. Cái tính nhút nhát thường ngày của nó biến đâu mất
- Chào chị!! Có lẽ chuyện hôm qua là hiểu nhầm... Chị nên suy xét mọi chuyện trước khi mở miệng vu oan cho người khác!! 

Trang: Trước 123456...22 Sau
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]