- Biết nhưng không rõ lắm.
- Cậu đúng là ngu ngơ mà nghe đây. Queen là một tập đoàn lớn nhất châu Á sánh ngang với tập đoàn JK luôn. Đã nói đến Queen thì không thể không nhắc đến ba anh em họ Vương: Vương Duy Quân, Vương Khánh Nam và Vương Ngọc Trân. Vương Duy Quân có thể nói là hoàng tử của các cô gái rất thânthiện đáng yêu nhưng tiếc là có vợ rồi. Còn Khánh Nam thì hoàn toàn ngược lại là một kẻ ngang tàng máu lạnh đáng sợ nữa. Ngọc Trân thì là cô ta đó
- Như tiểu thuyết ý. Có vẻ tên cậu thích tên Duy Quân đó hả
- Gì chứ! Chỉ là hâm mộ thôi! Dù sao thì anh ta có vợ rồi nên cũng hết hâm mộ luôn. Tớ hâm mộ người khác rồi.. Hàn Nhi vừa nói vừa cười
- Ai mà được Hàn Nhi tiểu thư hâm mộ thế
- Là Hoàng Minh Huy của tập đoàn JK đó. Đẹp trai phong độ, giỏi giang ai mà không thích chứ
- Haha. Nó cười
- Cậu cười cái gì!!
- Thú vị thì cười
- Bạn có vẻ biết nhiều về gia đình tôi nhỉ
Giọng nói đó đã thu hút nó và Hàn Nhi. Thì ra lúc nãy hai đứa nói chuyện to quá...nên thu hút sự chú ý của cả lớp luôn và dĩ nhiên là Ngọc Trân cũng nghe được
- Em thưa cô! Em muốn ngồi đây. Ngọc Trân mỉm cười chỉ vào bàn nó
- Được rồi! Một trong hai em xuống bàn cuối ngồi đi
- Thưa cô! Không được ạ em và Linh My không đi đâu hết! Đến sau thì phải xuống dưới chứ. Hàn Nhi phản đối
- Nhưng tớ không nhìn rõ mà
- Chỉ là cái cớ của cô thôi! Hàn Nhi lườm Ngọc Trân
- Thưa cô! Đã vào trường phải công bằng đúng không ạ! Không phải phân biệt càng giàu càng to thì được ra lệnh cho người khác đúng không ạ!
Câu nói vừa rồi của Hàn Nhi làm cho cô giáo thấy khó xử
- Bạn nói đúng! Vậy thì ngồi kèm 3 người luôn đi. Ngọc Trân đưa ra ý kiến
Cô giáo cũng đành chấp nhận bởi không còn cách nào khả quan hơn
- Chào! Mình là Vương Ngọc Trân
- Ai mà chẳng biết rồi chứ! Hàn Nhi bĩu môi
- Ai nói với cậu chứ! Đồ đanh đá
- Gì cơ!! Cô bảo ai đanh đá hả?
- Thôi Thôi!! Chào cậu tớ là Linh My. Nó lên tiếng
- Cậu biết tại sao tới muốn ngồi bàn này không? Ngọc Trân cười với nó.
\" Này! Đừng nói chuyện với cô ta! Tớ nghi cô ta bị les chắc cô ta thích cậu rồi\" Hàn Nhi ghé tai nó nói nhỏ
- Vớ vẩn.
- Sao vậy ? Nó hỏi Ngọc Trân
- Tại vì cậu có đôi mắt giống một người bạn duy nhất từ hồi nhỏcủa tớ. Mà cậu ở đâu
- Tớ là Trần Linh My.. Tớ ở nước ngoài từ nhỏ. Tớ muốn tự lập nên đã trở về Việt Nam
- Vậy thì không phải rồi. Mẹ tớ mới chỉ cho tớ xem ảnh một lần chụp cùng bạn ý hồi tớ 2,3 tuổi gì đó. Mẹ tớ bảo bạn đó tên Hoàng Linh Linh là bạn rất thân với tớ nhưng 5 tuổi bạn ý đã sang Canada cùng gia đình rồi. Và...đó có lẽ là người bạn duy nhất của tớ
Nó chăm chú nghe câu chuyện của Ngọc Trân và hình như cô bạn trong truyện..chính là nó
- Cô bé bạn thân của cô là Hoàng Linh Linh của JK hả. Hàn Nhi lên tiếng
- Phải! Sao cô biết.
- Mà cô đã gặp Hoàng Linh Linh chưa vậy?
- Chưa! Hồi nhỏ thì rồi. Ngọc Trân thản nhiên trả lời
- Vậy thì sao làm bạn thân được chứ!
- Tôi thích thế đấy thì sao. Hứ! Ngọc Trân vênh mặt khiêu khích
- Thôi nào. Cậu yên tâm không phải chỉ Hoàng Linh Linh là bạn cậu đâu. Mà tớ và Hàn Nhi cũng là bạn cậu. Nó mỉm cười
- Thật à!? Chúng mình mãi mãi là bạn nhé! Ngọc Trân tươi cười
- Nhưng tớ không thích làm bạn với cô hotgirl kiêu chảnh này đâu.Hàn Nhi nhăn mặt
- Ơ. Bạn ấy thân thiện mà
- Phải!! Ai chảnh với kiêu chứ!
- Ừ thì k kiêu nhưng tớ không thích đấy
- Hàn Nhi!
- Tuỳ cậu. Hàn Nhi nhăn nhó
- Vậy thống nhất nhé từ nay chúng ta sẽ là chị em tốt.
***
Giờ nghỉ trưa
- Tớ đói thực sự rất đói. Sao cứ phải chạy mãi vậy chứ! Tất cả là tại cậu! Hàn Nhi tức giận chỉ vào mặt Ngọc Trân
- Tớ xin lỗi mà! Tại đám fan cuồng đó bám lâu quá. Bây giờ mình đi ăn nha
- Đi đâu được chứ. Nó thắc mắc
- Phải đó căng tin thì bị đội ngũ fan của cậu phục sẵn rồi ăn đất hả?
- Không ăn trong trường thì ăn ơ ngoài
- Ừ nhỉ! Hàn Nhi và nó cùng đồng thanh
Nói xong, cả ba cô nàng lên xe của Ngọc Trân rồi ra nhà hàng gần đó
- Anh Tùng Anh!! Ngọc Trân vừa bước vào nhà hàng đã reo loạn cả lên
- Anh Tùng Anh sao?? Nó và Hàn Nhi nhìn nhau khó hiểu
Ngọc Trân thì chạy tới ôm cổ Tùng Anh như người yêu lâu ngày không gặp vậy
- Không phải Tùng Anh yêu Emily sao?? Hàn Nhi thắc mắc
Nó cũng lắc đầu
- Này hai cậu ra đây đi chứ. Ngọc Trân gọi
- Đây là anh Tùng Anh một người rất đặc biệt với tớ.Ngọc Trân cười híp cả mắt
- Đặc biệt??? Hàn Nhi và nó lại nhìn nhau
Hai đứa cùng chung ý nghĩ \" Có lẽ nào tên này bắt cá hai tay không chứ? Trông đàng hoàng đứng đắn vậy mà...\"
- Chào hai cô bé! Lại gặp nhau nữa rồi. Tùng Anh quay ra nhìn nó
CÙNG CHUYÊN MỤC | [TẮT] |