- Đến nơi rồi à, em thích căn nhà đó chứ
- Tuyệt vời hihi, nhưng mà
- Sao nữa hả cô tiểu thư
- Tên của em ý khó nhớ lắm. Linh My nghe như hâm ý, hay là đổi tên cho em đii
- Không là không đừng có lằng nhằng gọi cho mama đi
- Được rồi tí nữa em gọi
Haizzz Linh My thì Linh My, không bị mấy tên áo đen quản lý là vui rồi- nó thầm nghĩ
Cả đêm nằm trằn trọc không ngủ nổi, nó cứ nghĩ đến ngày mai không biết cuộc sống sau này của nó sẽ ra sao nhỉ, không biết điều ước được làm bạn với ai đó của nó có thành hiện thực không nữa. Bao nhiêu suy nghĩ cuối cùng nó cũng chìm sâu vào giấc ngủ
***
Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, tiếng gọi của Diệu Mai làm nó tỉnh giấc
- Tiểu thư dậy đi học nào
- Đi học đi học. Nó vùng dậy
Chị Mai đưa cho nó bộ đồng phục xinh xắn. Nó có vẻ rất hứng thú với ngày đi học đầu tiên này
- Em..đi bộ ạ? Nó cóvẻ lo lắng
- Không có xe đợi dưới nhà rồi
Vừa bước xuống, thấy 1 người khá quen mở cửa xe cho nó. Nó ghé tai Diệu Mai
- Chị Mai tên kia có phải là người lái xe hôm qua không
Diệu Mai gật đầu. Haizzz cuối cùng cũng không thoát chắc chắn tên lái xe đáng ghét này là người của anh nó rồi
Xe dừng lại tại một ngôi trường khá to và sang trọng. Nó mở cửa xe và bước ra. Anh lái xe đưa cho nó chiếc thẻ rồi chào ra về.
- Ơ đợi đã. Nó chưa kịp hỏi thì xe đã đi xa rồi
\"Chết rồi lớp 11A1 ở đâu cơ chứ\" Nó lo lắng. Nó đi khắp hành lang lớp học thì đâm phải một người
- A!! Không có mắt à. Giọng đó là của một cô nữ sinh có mái tóc xoăn nhẹ cài thêm cái nơ hồng to tướng ở trên tóc
- Ơ ơ.. Mình..mình xin..lỗi. Nó có vẻ bối rối vốn bản tính nhút nhát nên khó giao tiếp
- Có gì mà phải ngập ngừng thế chứ, bạn tìm gì à
- À... Lớp 11A1 ở đâu bạn nhỉ?
- À học sinh mới đi theo tôi
- Vào đây. Cô bạn kéo tay nó
- Hàn Nhi sao bây giờ em mới vào lớp. Người phụ nữ trung niên nhìn cô bạn đó mắng
Cô bạn chỉ vào nó
- Lớp mình có học sinh mới ạ
- Thẻ học sinh của em đâu. Cô giáo hỏi nó
- Dạ đây ạ. Nó lễ phép đưa
Cô gật đầu ra hiệu bảo nó vào lớp
Cả lớp ồn ào hẳn lên
- Xinh thế
- Kute quá
......
- Cả lớp trật tự .. Em giới thiệu về mình đi
- Dạ.
- Chào các bạn mình là Trần Linh My, học sinh mới.. Mong các bạn giúp đỡ Cả lớp vỗ tay ầm ầm trong lòng nó cũng thấy bớt lo hơn nhiều
- Linh My ngồi cạnh Hàn Nhi nhé. Cô giáo chỉ vào chiếc bàn gần cuối cạnh cửa sổ
- Cảm ơn cậu. Nó quay sang cô bạn nói
- Vì cái gì chứ?
- Vì cậu giúp tớ tìm lớp học
- Ừ
- Chúng mình...là bạn..nhé! Tớ là Linh My
- Biết rồi tớ là Hàn Nhi. Rất vui được làm quen. Hàn Nhi nhìn nó cười
* Trịnh Hàn Nhi: cô bé đanh đá, nhưng vẫn rất dễ thương. Là con gái ông chủ tập đoàn đá quý Ruby*
Nó cũng cười. Hai đứa cả giờ chẳng học hành gì chỉ thì thầm to nhỏ
- Này sao mắt cậu to thế. Hàn Nhi hỏi nó
- À mắt to à muốn to như tớ không?
- Thế cậu làm như nào
- Đơn giản sáng nào cậu cũng vạch mắt to ra xong lấy kẹp kẹp trên kẹp dưới trong 2 tiếng là oke thôi
- Á cậu dám trêu tớ, Hàn Nhi véo nó 1 cái
Hai đứa nhìn nhau cười như điên
- LINH MY, HÀN NHI !! HAI EM RA KHỎI LỚP CHO TÔI
Thê thảm rồi!! Mới ngày đi học đầu tiên đã như vậy!!
\"Reng...reng..reng\" May mà có tiếng chuông cứu nguy
Cô giáo ra khỏi lớp nhìn bọn nó với ánh mắt cảnh cáo
- Cô giận bọn mình à. Chuyện hôm nay có báo về cho phụ huynh không vậy .Nó lo lắng
- Kệ cô!! Cậu hâm à lỗi nhỏ thì báo cái gì chứ mà báo thì có sao. Tớ đói xuống căn-tin đi
\" Phù... May là không báo báo về đến tai ba mẹ hay ông anh chắc mình được một vé trục xuất về Canada mất\" Nó suy nghĩ ngẩn người ra
- TRẦN LINH MY!!
- Hả??? Nó giật nảy người
- Cậu bị sao thế?? Tớ đói đi xuống căn-tin đii
- À ừ Vừa đi hai đứa vừa nói nhiều chuyện. Đang đùa nhau không để ý đang trên cầu thang,nó hụt chân lao người về phía trước.
\"Bụp\"
- A A A A A A
Tiếng la thất thanh gấp đôi volume của Hàn Nhi vừa nãy.
Hàn Nhi nhìn nó hụt chân mà không kịp trở tay
- Thần kinh à?? Đồ thiểu năng, không có não à. Cút ra. Cô ta đẩy mạnh nó ra. Nó ngã nhào ra đằng sau may là có Hàn Nhi đỡ Chân nó đau nhức kinh khủng. Nó mím môi để không khóc.
- Cô có bị điên không. Bạ chỗ nào va chỗ đấy à.. Cô chán sống rồi đúng không?? Cô ta vẫn tiếp tục quát nó
Người vây quanh chỗ nó ngày càng đông
- Xinn.....lỗi. Nó có vẻ hơi sợ, nó chưa bao giờ bị người khác mắng hay gặp một tình huống như vậy ngày trước ở Canada luôn có vệ sĩ cận kề bên cạnh nó
- Mày nói cái gì xin lỗi!! Con ranh này ở đâu ra vậy mày biết đôi giầy tao đang đi là đôi giầy có một không hai không hả sao mày dám!
- Này!! Hà An cô mới là con điên hiểu chưa? Hay là cô không biết điều?? Xin lỗi rồi mà cố ý gây sự hả. Hàn Nhi trừng mắt nhìn cô ta
CÙNG CHUYÊN MỤC | [TẮT] |