Dù sao em vẫn yêu anh ác quỷ của em

Ngọc Trân dường như sững sờ khi nghe câu nói của Hà An, nhưng lại lấy lại được cái vẻ thản nhiên như lúc nãy 
- Cô bé mà Tùng Anh thích là Linh My ,Hàn Nhi hay bất cứ ai khác thì cũng không liên quan tới tôi.Linh My vẫn là bạn tôi và cô không có quyền nói bạn ấy! 
Nó nghe xong những lời Ngọc Trân nói mà thở phào nhẹ nhõm 
- Khá khen cho tình bạn cao cả. Cô suy nghĩ đi nếu cần giúp đỡ cứ gọi tôi 
- Tôi nghĩ cô nên tự giúp đỡ chính mình đi. Có lẽ ngày mai cái tên Hà An trong ngôi trường này sẽ bị xoá sổ đấy. Ngọc Trân trừng mắt 
- À tên ba cô cũng sẽ xoá sổ trên thị trường luôn!! Hàn Nhi từ đâu bước tới 
Hà An sững sờ.. Đúng Hàn Nhi là khắc tinh mà 
- Cô về lo cho cái nhà cô đi nhé! 
- Được tôi xem các cô làm được trò gì! Hà An cố ra vẻ bình tĩnh bước đi 
*** 
- Cảm ơn..cậu. Nó nhìn Ngọc Trân cười 
- Chúng mình là chị em tốt mà! Ngọc Trân nắm tay nó 
- Thôi thôi!! Hôm nay thấy cậu cũng xứng đáng là bạn tôi chứ nhỉ? Hàn Nhi góp vui 
- Con bé đó mai tớ sẽ xử lý cho cô ta hết ngông cuồng! 
- Để tớ. Hàn Nhi cười khểnh 
- Chuyện của cậu..và Tùng Anh..là sao? Nó ngập ngừng 
- Hết rồi! Mà... Đã bao giờ bắt đầu đâu mà kết thúc nhỉ! Ngọc Trân cười buồn 
- Tớ...tớ..xin..lỗi..Tớ chưa bao giờ có ý với anh ta cả.. 
- Tớ biết mà! Không cần giải thích đâu. 
- Thôi!! Em lạy hai chị tí nữa đi ăn kem đi. Hàn Nhi đưa ra ý kiến 
- Ý hay!! Hôm nay tớ sẽ khao. Ngọc Trân đồng tình 
Bọn nó bỏ luôn giờ học mà đi ăn kem.. 
Quán kem hôm đấy dường như náo nhiệt hơn hẳn vì có sự xuất hiện của bọn nó 
- Để tớ đi lấy kem cho. Nó nói 
- Oke, tớ ăn kem dâu 
- Cho tớ vani nhé 
Nó vừa đi vừa bê cả ba cốc kem, 
\"Bụp\" nó lại va cái gì đó...cả ba cốc kem rơi xuống đất. Và bây giờ nó đang là tâm điểm chú ý của cả quán. Đúng là chỉ chăm chăm nhìn vào cốc kem mà chẳng thèm nhìn đường đi 
- Cô tính sao với chiếc áo của tôi. Tên đó cất cao giọng 
Nó ngẩng mặt lên nhìn.. Sao quen vậy nhỉ? Không biết nó gặp hắn ta ở đâu rồi nữa 
- Tôi vô ý! Tôi xin lỗi! 
- À lại là cô! Cô có vẻ có sở thích kì quái nhỉ? Xin lỗi mà giải quyết được mọi vấn đề và cả đống kem trên áo tôi sao? 
\" Thì ra là cái tên thủ lĩnh áo đen ban sáng. Sao hắn đi một mình chứ?\" Hoá ra không như nó tưởng vừa nhìn ra xa đã thấy một đoàn người áo đen chạy vào 
- Sở thích kì quái? Tôi chẳng hiểu anh nói gì 
- Không phải cô thích đụng chạm vào người người khácà! Tốt nhất là cô nên liếm sạch nó 
- Thiếu gia để tôi! Một tên áo đen lên tiếng 
- LUI XUỐNG!! Hắn ra lệnh 
\" Cái gì mà liếm sạch chứ??\" Lòng tự trọng của nó bị tổn thương 
- Anh bị đao à? Nếu là anh anh có liếm sạch không? Tôi sẽ mua cho anh cái khác chứ không phải là liếm sạch nó!! Nó cũng không hiểu sao mình lại có thể nói ra mấy câu đấy trước mặt một tên mafia như vậy nữa 
- Được! Hắn cười khểnh rồi chỉ vào tên áo đen vừa nãy 
- Giao cho mày! Tên áo đen đó dí sát vào mặt nó một con dao nhỏ màu bạc. Nó run lên vì sợ hãi 
- Nếu cô ngoan ngoãn thì đã không có kết cục thảm hại như này đâu! 
- DỪNG TAY. Ngọc Trân từ đâu đi đến hét lên 
- Tiểu thư. Cả đoàn người cúi chào 
- Đây là bạn em! Ngọc Trân nhìn hắn 
- Không cần biết! 
- Anh không nể mặt em à? Chỉ là cốc kem thôi mà. Tính ngạo mạn của anh chưa hề thay đổi. Cuối cùng em đã hiểu mọi chuyện. Anh hãy tự suy nghĩ xem tại sao những người anh yêu luôn rời bỏ anh! 
- Im mồm! Hắn giơ tay lên định tát vào mặt Ngọc Trân 
Cô bé vẫn đứng im hứng chịu cái tát từ anh trai mình 
Hắn bất ngờ hạ tay xuống rồi đi ra cổng phóng xe đi như một tên điên 
Ngọc Trân vẫn sững sờ trước hành động của hắn. Cô thừa biết mình đã quá lời khi nói như vậy ở đây 
- Cậu không sao chứ. Hàn Nhi hỏi thăm 
- Không sao! Đi chỗ khác thôi! 
Nó cũng bị sốc vì chuyện vừa nãy chẳng thế nói được gì, chỉ có một cảm giác cực có lỗi với Ngọc Trân 
Bọn nó dừng xe lại ở một thảm cỏ xanh ít người qua lại 
- Có lẽ chỗ này sẽ làm các cậu thấy thoải mái. Hàn Nhi mỉm cười 
- Tớ sai rồi! Ngọc Trân cười buồn 
- Người đó là Vương Khácnh Nam? 
- Phải! Tớ cứ nghĩ là tớ hiểu anh trai mình nhưng có lẽ là không phải vậy - Không! Có lẽ tớ là người gây rắc rối. Hôm nay phần nào nguyên nhân cũng là do tớ. Nó nhận hết lỗi về mình 
- Ôiii!! Tôi chết mất thôi, các người đúng thật là khó hiểu mà. Hôm nay có chuyện gì buồn bực thì giải toả hết đi. Hàn Nhi lên tiếng 
Cả ba đều nằm xuống bãi cỏ. Đúng. Chỉ có cách mà Hàn Nhi nói mới có thể giải toả đưộc những khúc mắc trong lòng 
- Tớ đi nước ngoài 2 năm và về nước thực sự mọi chuyện đã quá thay đổi. 
- Chuyện của cậu và Tùng Anh là sao? 
- Nếu các cậu muốn nghe thì tớ sẽ kể, hôm nay dù sao cũng là ngày tồi tệ nhất của tớ rồi. Bị người mình yêu từ chối tình cảm, tức giận với người anh trai mình nể nhất,bóc mẽ anh ấy trước nhiều người. Thật sự tớ tồi tệ mà 

Trang: Trước 1...89101112...22 Sau
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]

Duck hunt