Dù sao em vẫn yêu anh ác quỷ của em

- Ừ đây là nơi hôm qua có con bé nào đấy trốn cả bạn để đi gặp người tình trong mộng đấy 
- VƯƠNG NGỌC TRÂN!!! CẬU MÀ CŨNG QUAY SANG ĐÁ XOÁY TỚ HẢ? 
Cả quán quay ra nhìn chằm chằm vào Hàn Nhi. Một số người lại xầm xì to nhỏ với nhau 
- Hình như là con bé hôm qua! Đúng là đanh đá quá đi 
- Phải như vậy thì ai yêu nhỉ. Hôm qua đi cùng anh chàng đẹp trai thế mà còn to tiếng 
- Cậu không biết anh chàng hôm qua là Hoàng Minh Huy người thừa kế tương lai của tập đoàn JK đấy. 
- Thật á. Con bé này có phúc gớm nhỉ 
- Nếu tớ không nhầm thì đây là bộ ba nổi tiếng của trường Rose. Kia là Hoàng Linh Linh, người vừa bị cô ta quát là Vương Ngọc Trân. Còn không nhầm thì cô ta chính là Trịnh Hàn Nhi! 
- CÁC NGƯỜI IM HẾT CHO TÔI!! CỨ CẨN THẬN CÁI MIỆNG CỦA CÁC NGƯỜI ĐẤY. Hàn Nhi hét lên 
Dường như câu nói của cô có sức mạnh khá lớn cả quán im re không một tiếng động 
- Thôi vào đây đi! Ngọc Trân kéo tay Hàn Nhi và nó vào phòng trong cách li với bên ngoài 
**** 
- Trịnh Hàn Nhi! Cậu không có gì để nói với tớ sao. Cậu là người gián tiếp cướp đi sự tự do của tớ đấy 
- Tớ xin lỗi mà. Tớ chẳng đánh lạc hướng 5 tên vệ sĩ lấy lại tự do tạm thời cho cậu rồi còn gì 
- Tự do tạm thời!! Tớ không cần tớ cần tự do mãi mãi cơ 
- Tớ xin lỗi mà! 
- Vậy thì nói thật đi cậu thích anh Huy đúng không? Nó bỗng thay đổi thái độ là cho Hàn Nhi và Ngọc Trân không khói ngạc nhiên - Quán cafe này! Hàn Nhi quay sang nhìn Ngọc Trân 
- Ừ đây là nơi hôm qua có con bé nào đấy trốn cả bạn để đi gặp người tình trong mộng đấy 
- VƯƠNG NGỌC TRÂN!!! CẬU MÀ CŨNG QUAY SANG ĐÁ XOÁY TỚ HẢ? 
Cả quán quay ra nhìn chằm chằm vào Hàn Nhi. Một số người lại xầm xì to nhỏ với nhau 
- Hình như là con bé hôm qua! Đúng là đanh đá quá đi 
- Phải như vậy thì ai yêu nhỉ. Hôm qua đi cùng anh chàng đẹp trai thế mà còn to tiếng 
- Cậu không biết anh chàng hôm qua là Hoàng Minh Huy người thừa kế tương lai của tập đoàn JK đấy. 
- Thật á. Con bé này có phúc gớm nhỉ 
- Nếu tớ không nhầm thì đây là bộ ba nổi tiếng của trường Rose. Kia là Hoàng Linh Linh, người vừa bị cô ta quát là Vương Ngọc Trân. Còn không nhầm thì cô ta chính là Trịnh Hàn Nhi! 
- CÁC NGƯỜI IM HẾT CHO TÔI!! CỨ CẨN THẬN CÁI MIỆNG CỦA CÁC NGƯỜI ĐẤY. Hàn Nhi hét lên 
Dường như câu nói của cô có sức mạnh khá lớn cả quán im re không một tiếng động 
- Thôi vào đây đi! Ngọc Trân kéo tay Hàn Nhi và nó vào phòng trong cách li với bên ngoài 
**** 
- Trịnh Hàn Nhi! Cậu không có gì để nói với tớ sao. Cậu là người gián tiếp cướp đi sự tự do của tớ đấy 
- Tớ xin lỗi mà. Tớ chẳng đánh lạc hướng 5 tên vệ sĩ lấy lại tự do tạm thời cho cậu rồi còn gì 
- Tự do tạm thời!! Tớ không cần tớ cần tự do mãi mãi cơ 
- Tớ xin lỗi mà! 
- Vậy thì nói thật đi cậu thích anh Huy đúng không? Nó bỗng thay đổi thái độ là cho Hàn Nhi và Ngọc Trân không khói ngạc nhiên - Cậu nói vớ vẩn gì đấy! 
- Vớ vẩn á. Nói vớ vẩn mà cũng có người phải đỏ mặt rồi đấy. 
- Đâu nào. Ai đỏ mặt cơ chứ 
- Oài thế là hai cô bạn thân của tôi đều có mục tiêu của mình rồi đây. Còn mỗi mình cô đơn thế này. 
- Hoàng Linh Linh!!! Cả Ngọc Trân và Hàn Nhi đồng thanh cùng lúc 
- Ơ tớ đùa thôi mà. Làm gì mà kích động thế chứ. Bị đoán trúng tim đen rồi chứ gì 
- Hoàng-Linh-Linh!! Lại đồng thanh 
- Thôi không có người yêu thì thôi tớ làm quân sư cho các cậu thì quá oke rồi còn gì. Anh Minh Huy thì quá dễ còn tên Tùng Anh gì gì đấy thì quá khó. Mà Ngọc Trân sao dạo này không thấy cậu đi cùng Tùng Anh gì hết? Đừng nói với tớ là cậu bỏ cuộc đấy nhé 
- Dĩ nhiên là tớ không bao giờ bỏ cuộc chỉ là Tùng Anh đi sang Mỹ cùng mẹ thôi. Chắc cũng sắp về rồi đấy. 
- À ra thế. Nó vẫn tiếp tục \"luyên thuyên\" một mình mà không hay để ý đến hai ngọn núi lửa bên cạnh đang chuẩn bị phun trào 
- Linh Linh cậu nói đủ chưa? 
- Chưa..sao.. Nó nhìn lên thì thấy hai bộ mặt \"đáng sợ\" của hai cô bạn mình 
- Tha Tha cho tớ đi. Tớ biết lỗi rồi mà. Đây là nơi công cộng đấy có gì từ từ giải quyết nha 
- Ừ. Nhưng đấy là phòng kín cậu có hét to hết cỡ thì cũng chẳng ai nghe thấy đâu. Ngọc Trân cười gian xảo Nó chỉ cầu mong lúc nào có ai đó đến giải cứu mình khỏi \"trận điạ\" này thôi. 
\"Rầm\" Cánh cửa bỗng nhiên mở ra là năm tên mặc áo đen đang đứng trước cửa nhìn về phía bọn nó.Một tên tiến về phía chỗ nó đỡ dậy. Hàn Nhi và Ngọc Trân may đã kịpthời rút lui ngồi sang bên cạnh không có chết chắc với mấy tên \"máu lạnh\" này rồi 
- Tiểu thư không sao chứ ạ 
- Sao sao lên trời mà hỏi! Các anh đến đây làm gì chứ 
- Theo lệnh của thiếu gia tới đưa tiểu thư về nhà ạ 
- Tôi Không Về 
- Tôi rất tiếc nhưng bằng mọi cách chúng tôi sẽ đưa tiểu thư về nhà an toàn ạ 
- Ạ ạ ạ sao các anh cứ vâng dạ mãi thế. Các anh có biết các anh lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi không hả. Bực mình quá mà 

U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]

XtGem Forum catalog