3. Nhìn lên đồng hồ, chúng nó vẫn chưa có đứa nào xuất hiện. Mọi người trong lớp gần như đều đã đến đông đủ. Phải rồi, chỉ còn thiếu hai đứa ấy. Lớp trưởng lần này nhìn tôi có vẻ ái ngại, như thể chỉ cần hỏi han một câu gì đó động chạm đến hai thằng là tôi có thể bật khóc như mưa ngay trước mặt mọi người. Sự thật thì tôi không yếu đuối, cũng không phải là đứa con gái hay khóc nhè, chỉ là đôi mắt tôi luôn ướt nước, và khuôn miệng tôi cười buồn. Tôi cứ nhìn xa xăm ra cánh cửa kính của nhà ăn, tôi hy vọng có thể lọt vào tầm nhìn một bóng hình nào đó quen thuộc nhất.
- Mộc Miên à, có phải cậu đã đắc tội gì với hai đứa chúng nó không?
Một cậu bạn trai lên tiếng hỏi, cậu ấy vừa hỏi vừa cười, như một câu hỏi tếu. Chỉ vậy thôi mà mọi người ra sức xì xầm, lại mắng cậu ấy không khéo, xong quay sang tôi nhìn ái ngại. Tôi mỉm cười, giá như tôi biết tôi đã đắc tội gì với hai đứa nó, để bây giờ tôi không phải ngồi chờ đợi đến ngốc nghếch như thế này.
Ngày xưa, tôi vẫn hay bắt nạt chúng nó, vốn dĩ con gái chân yếu tay mềm, lại được chiều chuộng hết sức nên tôi chưa một lần nào bị chúng nó phản công trở lại. Thế mà có một lần, tôi cầm hộ hộp quà của một em lớp dưới đưa cho Minh, nó nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ, hộp quà không cánh mà bay đến một gốc cây xa tít.
- Mộc Miên, mày bị điên rồi. Sao lại nhận quà hộ tao? Tao không thích!
Tôi sững người nhìn nó. Chưa bao giờ Minh giận dữ với tôi, cũng chưa bao giờ trừng mắt nhìn tôi. Trong ráng chiều ảm đạm, những đợt lá vàng xoáy tít, gương mặt Minh mờ ảo, bóng nước nhập nhoằng rồi rơi từng giọt tròn trên má, tôi ngồi thụp xuống khóc.
Hôm ấy Minh không đèo tôi về nhà, có lẽ vì nó giận. Phong đứng chứng kiến cảnh tượng ấy chẳng rằng chẳng nói, vỗ về tôi mấy chốc rồi kéo tay tôi ra nhà xe lấy xe đi về. Trên đường đi Phong cũng không nói một lời nào với tôi, tôi thút thít.
- Là Minh sai hay tao sai? Tao có làm gì đắc tội với nó chứ? Chỉ là đưa quà hộ thôi mà.
- Mày sai rồi. Nếu là tao, tao cũng làm giống Minh.
Phong vừa nói hết câu thì xe dừng trước cửa nhà tôi, mẹ tôi chạy ra đón hai đứa, đón lấy cặp sách từ trên vai tôi hỏi nhỏ.
- Hôm nay Minh đâu sao không về cùng? Mẹ làm bò sốt vang, mấy đứa vào ăn ngay cho nóng.
Đầu óc tôi quay cuồng, tôi ghét Minh, ghét cả Phong. Hai đứa nó rõ ràng hùa với nhau bắt nạt tôi. Thế sao Phong còn đưa tôi về, nếu biết trước Phong không đứng về phía mình tôi đã sớm đi bộ về nhà. Thà như thế còn hơn.
4. Một vài người lác đác ra về, mọi người còn bận công việc. Tôi cố nán ngồi lại. Thật ra tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Tôi còn ngồi cả buổi tối trước gương để tập cười. Tôi nghĩ khi gặp lại hai đứa nó chắc mình phải cười thật tươi, cái điệu cười híp mắt không nhìn thấy Tổ quốc đâu. Phải rồi, vui lắm chứ, đã lâu ngày không gặp. Tôi còn dành nhiều thời gian để chọn ra bộ đồ ưng ý nhất. Trong mắt hai thằng thì tôi lúc nào cũng đẹp, thật vậy, kể cả khi tôi béo quay béo tròn, tôi biết chúng nó khen tôi để khích lệ, để tôi không tự ti, và còn vì tôi là bạn gái duy nhất của chúng nó. Con trai mà, có đứa nào không muốn nghĩ bạn gái của mình xinh đẹp đâu.
Thế mà, chúng nó không đến thật. Chúng nó cho tôi leo cây một cách trắng trợn và tàn nhẫn nhất từ trước đến nay. Sau khi lên đại học cũng có nhiều người theo đuổi, tôi cũng đã biết đến chuyện hẹn hò, nhưng chưa bao giờ tôi bị người khác cho leo cây cả. Vậy mà hai đứa nó dám? Lại còn rủ nhau cả đôi hùa vào bắt nạt tôi?
Mắt tôi đỏ hoe, tôi lánh đi vào một góc nào đó nhân lúc mọi người bịn rịn chia tay người gần nhất xin về. Cả hai thằng đúng thật là quá đáng, lúc nào cũng rủ nhau cả đôi hùa vào bắt nạt tôi…
- Mộc Miên, hai thằng trời đánh tới rồi này!
Tiếng lớp trưởng gọi như phấn chấn lắm. Chắc cậu ấy nhìn thấy rõ trên mặt tôi có ghi chữ: “Thấy hai thằng đó đến thì nhớ gọi cho tôi” nên kêu tên tôi rõ to.
Tôi biết mắt mình vẫn còn đỏ nên chưa dám quay ra phía cửa để nhìn, luống cuống lục tìm khăn giấy trong ví, bất giác đậu trên tay tôi một bàn tay rất ấm.
- Nhìn thấy bọn tao nên mừng phát khóc đấy à?
Tôi ngước mặt nhìn chạm phải ánh mắt của Phong. Nó khác quá rồi, càng lớn càng đẹp trai là sao? Lại còn có vẻ bùi bụi phong sương, tôi thề là nó đẹp hơn thời chơi với tôi ngày xưa ấy.
- Lau nước mắt đi, Minh nó đang đứng ở ngoài kia đấy!
Tại sao Phong có thể tìm thấy tôi, có thể đến bên cạnh tôi, còn Minh thì không? Có phải đúng thật là tôi đã đắc tội với Minh rồi không?
Ngày xưa Minh vẫn là thằng hay làm cho tôi cười, lúc nào cũng tỏ ra ân cần, quan tâm tôi. Đến mức mà tôi nhập học ở đại học, từng ám ảnh một thời gian dài rằng tôi thích nó, nhớ sự ấm áp của nó đến phát điên. Nhưng tất nhiên ngoài tôi ra chẳng một ai biết, Minh lại càng không.
CÙNG CHUYÊN MỤC | [TẮT] |