Còn Phong, có lẽ vẫn như thói quen cố hữu từ xưa, nó luôn là người lặng lẽ dõi theo tôi, luôn xuất hiện khi tôi cần, nó không giỏi nói, chỉ giỏi quan tâm thôi. Và nó cũng là người đọc được những gì sâu xa nhất trong đáy mắt của tôi.
5. Khi ngồi cạnh nhau, chuốc cho nhau những ly rượu chát, tôi thấy lòng mình sảng khoái hơn. Minh nhìn tôi, cái nhìn khó hiểu, nụ cười hơi nhếch ở khóe môi nửa như quan tâm nửa như lạnh nhạt. Chạm phải cái nhìn ấy, tay tôi run lẩy bẩy, người ngợm như sốt rét. Hóa ra, thời gian không kỳ diệu như người ta vẫn nghĩ, nó dội ngược trở lại trong tâm trí tôi hình ảnh của một đêm đông xa xôi nào đó, cái ngày mà tôi khóc lóc như mưa trên con đường về nhà, cô độc và đớn đau.
- Mộc Miên, mày có biết là… Phong thích mày không?
- Mày bị điên à?
- Đồ ngốc! Mày là con lợn chắc?
Minh ngồi bên trên luyên thuyên toàn những câu khó hiểu, tôi ngồi sau xe, tay vẫn yên vị trong túi áo khoác của nó. Tôi chắc là hai thằng lại bày ra trò gì đó trêu đùa tôi. Hôm ấy là ngày lễ Noel, Phong tạt qua nhà tôi từ sớm để lại một gói quà gửi qua tay mẹ tôi rồi phóng đi đâu đó mất dạng cả ngày. Tối đó Minh chạy sang rủ tôi đi nhà thờ, đợi mãi không thấy Phong, chúng tôi đành đi chỉ hai đứa.
- Mộc Miên, nếu Phong thích mày thật thì sao?
- Thì nó phải nói cho tao biết chứ sao? Rồi tao còn cốc đầu cho nó mấy cái, ai bảo hôm nay dám bỏ rơi tao với mày để đi chơi mảnh, chắc là nó đi chơi với em xinh đẹp nào rồi.
- Thế… nếu như… tao thích mày thì sao?
- Có phải mày định xin mấy phát đấm vào lưng không?
Minh im lặng, que kem trên tay nó cứ chảy, tôi ngồi nhìn thằng bạn thấy có gì đó lạ lùng lắm. Nhưng tôi lại nhanh chóng quên đi, chỉ cho đến khi chúng tôi ra về, Minh buông một tay lái để cho tay vào túi, xiết nhẹ lấy tay tôi. Hình như tôi có nghe thấy nó thì thầm gì đó, rất khẽ, hơi run run, và gió thì cứ thốc vào mặt. Tôi giật vội tay ra, nhảy tụt xuống xe và chạy ào về nhà. Trên đường về nhà không biết bụi có nhiều lắm không mà mắt tôi ầng ậc nước, tôi còn khóc lóc thảm thiết, thấy trái tim như có sợi dây mảnh thít chặt lại. Đó là lần đầu tiên tôi khóc vì hai thằng bạn, cả hai đứa nó rõ ràng đều hùa vào bắt nạt tôi. Gì mà thích với cả không thích? Bọn nó bị điên cả rồi nên mới nói nhăng nói cuội như thế. Nếu cả hai đứa nó thích tôi, thì ai sẽ là bạn của tôi đây?
Tối đó về nhà tôi vùi vào lòng mẹ mà khóc. Mẹ không hiểu con gái xảy ra chuyện gì mà chỉ đi về có một mình. Nhưng tôi cũng không nói với mẹ, gạt nước mắt đi, chạy lên gác gọi điện cho từng đứa một mắng xối xả. Hai đứa nó im bặt bên ống nghe, có lẽ tiếng khóc hòa với tiếng nấc của tôi lại kèm thêm âm thanh lèm nhèm khó nghe nên chẳng đứa nào hiểu gì, cũng không biết nói lại ra sao nên cứ im lặng để nghe. Tôi tức mình, xóa hết số điện thoại của cả hai. Sau lần đó, cho đến khi thi đại học, chúng tôi chỉ gặp nhau trên lớp.
6. Buổi họp mặt cuối cùng cũng đã tàn, tôi ngà ngà say, đi bên cạnh tôi là Minh và Phong, mỗi đứa một bên dìu tôi đi. Mặc dù đầu hơi choáng và chân đi loạng choạng, xong tôi nhận thức được rất rõ, chúng nó nhìn tôi, cái nhìn lạ lẫm lắm.
Hai thằng dìu tôi ra đến chỗ để xe thì Phong cáo bận về trước. Trước lúc về, nó với lấy điện thoại của tôi ở trong túi rồi nháy vào số của nó. Vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn, nó nháy mắt nói với tôi.
- Có số rồi, hôm nào rủ đi cấm được cáo bận đấy nhé!
Còn lại Minh ở bên cạnh, tôi không dám nhìn vào mặt nó, đôi mắt của nó như nhìn thấu cả cõi lòng tan nát của tôi.
- Mộc Miên, đã trưởng thành hơn chưa?
Chúng tôi đi song song cạnh nhau, con đường ngập xác lá, đèn đường vàng vọt phủ xuống vai hai người bạn lâu ngày không gặp. Thi thoảng có cơn gió lạc đàn ùa về, cứa vào tim nghe lạnh buốt.
- Tất cả chúng ta, chẳng phải đều trưởng thành hơn sao?
- Vậy đã có thể chấp nhận được chưa?
- Chấp nhận? Gì thế?
Minh xoay người nhìn tôi, rất lâu rồi tôi không cảm nhận được hơi ấm bàn tay ấy, vẫn là những cử chỉ nhẹ nhàng thân thuộc, Minh kéo tay tôi nhét vào túi áo khoác.
Gió vẫn thổi, tóc mái ngố của tôi bay bay, đôi má tôi vì lẽ gì mà hồng lự, tim cũng nhảy nhót liên hồi.
Này, tôi đã trưởng thành hơn chưa? Đứng trước tôi là Minh của những ngày xưa cũ hay là một người đàn ông khác? Ý tôi là một người đàn ông với cái nhìn như xuyên thấu, với ánh mắt nồng nàn và với một trời kí ức làm tim tôi nhảy nhót?
Chúng tôi còn đi bao lâu bên cạnh nhau như thế, bao nhiêu lời tôi muốn nói cẩn thận chuẩn bị từ đêm qua đã quên sạch. Tôi muốn hỏi xem tình hình của cả hai dạo này thế nào, muốn biết về công việc, cuộc sống của nhau. Chẳng phải chúng tôi đều ở chung dưới một thành phố hay sao? Tại sao lại không thể tìm thấy nhau dù chỉ là một lần lướt qua nhau như thế?
- Về nhà t
CÙNG CHUYÊN MỤC | [TẮT] |