Duyên hạnh ngộ - Kỳ 2


Sau hôm đó, chúng tôi vẫn đi học, đi chơi cùng nhau, việc Minh thích Mộc Miên không ai nói ra thì cũng dần dần có người biết, bởi nó luôn chủ động quan tâm tới cô ấy, còn cô ấy có vẻ cũng bớt vô tư đi vài phần. Còn tôi thì khác, vẫn lặng lẽ quan sát cô ấy từ xa, vẫn dành cho cô ấy một góc nào đó sự quan tâm giống như trước đây.

Minh, chỉ là khiêm nhường hơn một chút. Minh luôn là đứa đèo Mộc Miên đi học, tôi sóng đôi bên cạnh xe của hai người. Không phải là không có lúc hình dung tôi sẽ được ngồi ở vị trí của Minh, thay nó chở cô ấy đến trường, cũng nhẹ nhàng kéo đôi tay cô ấy lên nhét vào túi áo khoác để ủ ấm. Chỉ là… tôi nghĩ mình không đủ can đảm để phá vỡ những cái thuộc về quy luật, thuộc về thói quen.

Minh nồng nhiệt với Mộc Miên và cô ấy vô tư với nó, đó là một thói quen.

Minh chủ động đưa đón Mộc Miên và cô ấy ngồi sau xe nó, đó cũng là một thói quen.

Tôi, luôn dõi theo lặng lẽ, ít lời và không mấy khi ra vẻ nhiệt thành, có lẽ cũng đã trở thành một thói quen.

3. Ngày họp lớp chúng tôi gặp lại nhau. Sau bao nhiêu biến chuyển xoay vần, sau chuyện tình cảm bị bại lộ, hai đứa chúng tôi lần đầu tiên gặp lại cô ấy.

Tôi và Minh thi cùng trường, sống trong cùng một khu trong thành phố. Chúng tôi mất liên lạc với cô ấy sau ngày lễ Noel, cái ngày mà Minh đột nhiên nói thích cô ấy, nó còn thông báo cho cô ấy biết rằng tôi cũng vậy. Mộc Miên bị sốc, nhất thời không tin những gì Minh nói là thật, về sau nửa đêm gọi điện cho chúng tôi mắng một trận. Giọng cô ấy bên ống nghe điện thoại vừa đáng giận vừa đáng yêu.
Cô ấy nói những lời vô tâm nhất, chua chát nhất, nhưng cứ nấc lên liên hồi, giống như một cách để cho người khác biết rằng sự thật cô ấy đang bối rối. Sau lần đó cô ấy không liên lạc với chúng tôi nữa, bỏ mặc chúng tôi hoàn toàn. Cũng vì thi cử của năm cuối cấp kéo chúng tôi đi, mỗi đứa một khoảng trời riêng, dù canh cánh trong lòng chuyện với hai đứa còn lại nhưng cũng không một đứa nào lên tiếng. Chúng tôi cứ thế tự nhiên tách rời khỏi nhau, một cách đột ngột không hề báo trước, cũng lại vô cùng lặng lẽ để lãng quên nhau.

Khi được lớp trưởng thông báo họp lớp, Minh như hóa thành đứa trẻ, nó gọi cho tôi, nói nói cười cười. Nó tin rằng sẽ gặp lại được cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ đi. Và nó nói nó sẽ cố gắng để hàn gắn lại, chuyện giữa nó… và cô ấy. Lúc nghe Minh nói trong điện thoại, tim tôi hơi nhói, khóe miệng cũng giãn ra một nụ cười gượng gạo.

Thật ra hình ảnh cô ấy chưa bao giờ mờ đi dù chỉ là một nét nhỏ trong tâm trí của tôi, cũng chưa bao giờ trở nên quá gần gũi. Tôi đâm ra lo sợ, hoảng hốt, cố gắng tìm cách để có lý do không xuất hiện trong buổi họp mặt đó. Tôi sợ nhìn thấy cô ấy tất cả cảm xúc lại ùa về, sợ yêu thương đang yên đang lành trong một góc trái tim trở nên nổi loại. Và sợ hơn cả là chứng kiến Minh cùng cô ấy, hai người họ…

Có lẽ đã qua cái thời tình yêu ngây dại, chúng tôi đã lớn hơn, trưởng thành hơn, tình cảm trong mình chắc chắn sẽ có ít nhiều sự ích kỷ, độc đoán. Tôi không nghĩ rằng mình đủ rộng lượng để rút lui trước khi chưa kịp mở đầu. Tôi cũng không cam lòng để mối tình câm của mình cứ thế trôi qua. Tôi đã từng ít nhất một lần hy vọng được gặp lại cô ấy, nếu cô ấy vẫn chưa có ai, tôi sẽ thử…

Nhưng có lẽ chỉ là nếu, dũng khí của tôi vẫn chưa được nhiều đến mức san bằng chữ nếu kia. Ngày họp lớp càng đến gần, tôi càng trở nên sợ hãi, nỗi sợ mơ hồ như đứa trẻ sợ bị cướp mất món đồ chơi nhưng vốn lại không thuộc về mình, chỉ là rất thích, cảm thấy rất thích. Minh vẫn hào hứng như thế, kể cho tôi nghe kế hoạch của nó, nói tất thảy cảm xúc của nó về cô ấy cho tôi nghe. Có vẻ nó cũng quên luôn việc tôi từng giống nó, từng yêu thầm cô ấy, thậm chí, bây giờ vẫn vậy.

- Phong, mày ủng hộ tao với cô ấy chứ?

Tôi cười như mếu, nghĩ chắc rằng khuôn mặt mình cố gượng cười sẽ rất khó coi. Dù sao thì tôi cũng sẽ chúc mừng họ nếu họ là một đôi thực sự. Nhưng còn tôi thì sao? Một người đứng bên ngoài lề hạnh phúc ấy? Nỗi cay đắng dâng xộc lên tận khóe mắt, đỏ hoe, lúc Minh gặng hỏi tôi chỉ đổ tại rượu. Rượu chỉ làm người ta say chứ không thể làm người ta đau được, vậy mà tôi vẫn ngốc nghếch hàm hồ.
4. Minh đến trước nhà rủ tôi đi, phải ngần ngừ một lúc khá lâu tôi mới đủ can đảm bước ra khỏi nhà. Trên khuôn mặt thằng bạn đã hiện lên đủ mọi niềm vui và cung bậc cảm xúc của nó, từ lo lắng, bất an đến hồi hộp, chờ mong, đủ cả.

- Mày có đủ tự tin không?

- Có chứ! Tao cũng đã hỏi được rồi, cô ấy vẫn chưa yêu ai cả.

- Ừm. Vậy thì… chúc mày…

Chưa kịp nói xong thì Minh kéo tay tôi đi, nhanh như bay, thần sắc vô cùng phấn chấn. Tôi tự hỏi, nếu t

Trang: Trước 12
U-ON

XtGem Forum catalog