Ba đứa, mỗi đứa một duyên hạnh ngộ. Điều trớ trêu nhất là đã để tôi và Phong cùng gặp cô ấy, cùng yêu cô ấy. Điều trớ trêu nhất cũng lại là khiến chúng tôi không thể xa nhau, càng không thể ghét bỏ nhau…
1. Sau hai năm gặp lại, không một chút thông tin nào về nhau, một nửa tin nhắn hay cuộc gọi dành cho nhau cũng không, chúng tôi vốn dĩ sống vô hình trong cuộc sống của nhau ngần ấy năm, mặc dù trước đó, chúng tôi đã từng gắn bó như người một nhà.
Cô ấy gầy hơn, nước da màu trắng xanh, có vẻ như cuộc sống đôi lúc không được như ý muốn. Lúc tôi bước đến đã nhìn thấy bóng cô ấy phía xa, đứng một mình, cô độc và lẻ loi. Cái dáng gầy nhỏ nhắn ấy dù đứng một mình vẫn kiêu ngạo, đôi mắt có hướng nhìn về phía chúng tôi nhưng tôi không rõ là dành cho mình hay cho người đi bên cạnh, là Phong, cũng là bạn của cô ấy.
Hẳn nhiên mọi người đều nghĩ rằng chuyện tình cảm thời học trò là thứ tình cảm như nắng đầu mùa, mới chớm, mong manh và dễ vỡ. Tôi cũng từng không chắc lắm về việc dành tình cảm cho cô ấy, kể từ khi không liên lạc đôi lúc thấy nhớ, xong nỗi nhớ cũng không quá nhiều, hoặc bị chuyện học hành thi cử cuối cấp cuốn trôi đi. Cho đến khi lên đại học, trớ trêu, chúng tôi không học cùng trường, không ở cùng khu, người gần với tôi là cậu bạn thân ngày ấy, còn cô ấy thì xa tít tắp.
Phong bước nhanh về phía cô ấy, tôi có thể nhìn thấy cô ấy mỉm cười với cậu, nhận khăn giấy từ tay cậu. Một cách khéo léo, cô biết cách làm cho mình trở nên xinh đẹp và duyên dáng, nụ cười có đôi phần khác trước, suy tư và đằm thắm hơn, ra dáng một cô gái trưởng thành chứ không còn là con bé lanh chanh đanh đá ngày xưa tôi từng biết. Tôi đứng cách họ một khoảng xa, tiện tay nhận cốc rượu phạt từ lớp trưởng, ai đó đứng bên cạnh cũng nói rằng cô ấy đã chờ hai chúng tôi từ rất lâu, cô ấy thậm chí còn là người đến đầu tiên trong buổi họp lớp, cứ ngồi chờ đợi, khi chúng tôi đến thì lẻn ra một góc ở đằng xa suy tư một mình.
Thật ra, tôi biết cô ấy sẽ không chịu nhìn mặt tôi trước, dù có còn nhận ra tôi hay không, nhất định người mà cô ấy mỉm cười đầu tiên khi nhìn thấy là Phong. Cậu ấy luôn ân cần nhẹ nhàng, dành cho cô ấy một góc tình cảm sâu kín và thầm lặng nhất. Tôi từng soi vào đó và tự ti với chính tình cảm của mình. Sự sôi nổi cuồng nhiệt nơi tôi phơi bày ra trước mắt, tất cả, không ngại ngùng giấu giếm, nhưng cô ấy thấu được bao nhiêu? Có những lúc cảm giác càng muốn gần lại thì càng bị đẩy ra xa. Tôi giữ lấy chút kiêu hãnh của gã trai mười tám tuổi, rời xa cô ấy theo cách xuẩn ngốc nhất.
- Mộc Miên, nếu tao cũng thích mày thì sao?
Đến tận bây giờ tôi vẫn loay hoay với một chữ “nếu”. Nếu lúc bấy giờ cô ấy nhận lời, một cái gật đầu hay một nụ cười bẽn lẽn, liệu rằng ngày hôm nay chúng tôi có gặp lại nhau trong buổi họp lớp, đi cùng nhau hay tách xa và tránh mặt nhau mãi những ngày về sau? Nếu ngày ấy tôi không hỏi câu hỏi đó, cũng không nói cho cô ấy biết việc Phong thích thầm cô ấy, liệu rằng giữa chúng tôi có xảy ra chiến tranh lạnh như ngày xưa?
Tôi bất giác giật mình, hai người tiến lại phía tôi, trong ánh nhìn của cô ấy, tôi tựa hồ như trong suốt, đến một chút ánh sáng thể hiện rằng tôi đang tồn tại cũng không. Và cô ấy cũng nâng ly, uống cạn hết chén này đến chén khác, uống đến say chếnh choáng, tôi và Phong phải dìu mỗi đứa một bên.
2. Lúc ra về Phong tìm cớ về trước, cậu ấy lưu số của cô ấy một cách nhanh nhẹn và tự nhiên, vẫy tay chào hẹn gặp vào một ngày không xa nào đó. Chỉ còn lại tôi với cô ấy, mọi thứ rối tung, mọi lời lẽ bay bổng lãng mạn đều không thể thốt ra thành lời, đôi mắt cô ấy nhìn tôi ướt nước, long lanh.
- Mày vẫn ổn chứ?
- Lớn rồi, đừng xưng hô như thế nữa!
Tôi đi cùng cô ấy ra chỗ lấy xe, chỉ biết kìm nén những tiếng thở dài. Thật ra, giữa tôi và Phong, liệu cô ấy có sự lựa chọn cho mình hay chưa? Hoặc là một ai đó khác đã xuất hiện trong thời gian mà chúng tôi không có mặt?
Thật ra đã có một khoảng thời gian tôi tìm cách để gặp lại cô ấy, vẫn đến trường mà cô ấy theo học, lân la hỏi một vài thông tin liên quan. Điều duy nhất tôi thu thập được là cô ấy vẫn chưa yêu ai, vẫn vô tư với tất cả mọi người, những vệ tinh xung quanh chỉ cần có động một chút tín hiệu thôi là đã bị vô hiệu hóa. Khi có được số điện thoại của cô ấy, tôi thử ngốc nghếch hỏi chuyện vu vơ như một người bạn cũ, nhưng cô ấy kiệm lời, không nhận người quen thì nhất định không chịu nói chuyện. Tôi vứt số rác đi, chỉ lưu số cô ấy vào như một thói quen, mỗi ngày vẫn đọc đi đọc lại số điện thoại đó đến mức thuộc lòng. Duy chỉ có điều, tôi không nói chuyện này cho Phong biết. Tôi đã không nói bất cứ thứ gì liên quan đến Mộc Miên, trừ việc tôi vẫn thích và sẽ theo đuổi cô ấy.
- Mộc Miên, đã trưởng thành hơn chưa?
Đó là câu tiếp theo tôi chủ động bắt chuyện với cô ấy. Thật ra trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ chuyện của đêm Noel là do cô ấy còn quá trẻ con, lại quá vô tư, không hề nhận ra tình cảm của chúng tôi, với cô ấy chuyện đó là không thể chấp nhận được nên tạm thời chưa chấp nhận. Cũng chính vì vậy mà chúng tôi vẫn đeo đuổi mỗi đứa một con đường riêng, cho đến khi gặp lại, hòa vào làm một, cứ nối dài, nối dài ra mãi. Có lẽ một phần đời nào đó của chúng tôi đã được định là gắn vào nhau. Cả tôi, cô ấy và cậu ấy.
CÙNG CHUYÊN MỤC | [TẮT] |