Duyên hạnh ngộ - Kỳ cuối
“Mộc Miên đi gặp tao, mày có thấy phiền không?”
Tôi không trả lời. Thật ra cũng không biết phải trả lời như thế nào cho đúng. Có thấy phiền đôi chút, nhưng là cảm xúc cá nhân, tôi có là gì của Mộc Miên đâu mà quản được cô ấy? Không cho phép cô ấy gặp lại bạn cũ, cũng lại là bạn thân của mình thì còn vô lý hơn. Dù sao thì tôi đã từng có nhiều hơn Phong một cơ hội, nên nếu lần này cậu ấy bày tỏ cũng coi như là cơ hội của cậu ấy, việc đồng ý hay không là của Mộc Miên, suy cho cùng, tôi cũng chỉ biết yêu để yêu một người chứ không phải yêu để mất đi cả hai người…
5. Phong đi du học, chính xác hơn là theo đuổi khóa thực tập trao đối sinh viên với một trường bên nước ngoài. Chúng tôi học cùng nhau, chưa bao giờ nghe nói đến chuyện này, khi cô ấy về, mặt buồn thiu, rầu rĩ kể tôi nghe quyết định đó.
- Chỉ vừa mới gặp lại hai người, một người lại đòi đi. Có phải sau này cậu cũng lại đi tiếp như Phong không?
- …
- À, sau này gì nữa, Phong đi rồi thì cậu cũng sẽ đi thôi. Cũng nhanh mà, các cậu học giỏi, muốn đi lúc nào chẳng được.
Mộc Miên thở dài, chiều đó trôi qua lặng lẽ, tôi quẩn quanh đâu đó những mảnh ghép của cảm xúc chưa kịp trôi về. Phong đi thật? Nếu như đi thật thì sao lại phải vội như thế? Lẽ nào vì tôi và Mộc Miên?
Tôi gọi điện cho Phong, ngay lập tức nhận được câu trả lời.
- Chăm sóc cho Mộc Miên thật tốt, nếu tao về cô ấy có làm sao thì hỏi tội mày!
- Mày đi đâu? Sao lại đi? Sao vội thế? Sao tao không biết?
- Nhiều sao thế thì mày lên trời mà hỏi – Phong cười trong ống nghe – Tao thấy cần đi thì đi thôi, vì tao chứ không vì ai hết!
Lúc định gác máy cậu chợt à lên một tiếng.
- À, đừng cảm thấy gì cả, tao đã tỏ tình với cô ấy rồi, và cô ấy không nhận lời, cô ấy nói quá bất ngờ, nhưng thật ra tao biết là đã chọn mày. Lúc nào cô ấy cũng hướng về mày, Minh ạ, còn tao, dù một cái quay đầu lại nhìn lướt qua cũng không có. Thế nên tao đi thôi, đi rồi lại về, bắt đầu mọi thứ mới. Chúc mừng cho tao chứ?
- Ừ…
Tiếng Phong cười hiền, tiếng tôi khô khốc. Cứ ngỡ đây là kết cục mà tôi mong muốn, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Việc Phong đi làm tôi chững lại, tôi thấy cảm xúc giằng co lẫn nhau, không muốn thằng bạn thân đi xa một chút nào. Nhưng có lẽ Phong nói đúng, đi để bắt đầu lại mọi thứ mới, như thế sẽ tốt hơn.
Một lúc sau tôi nhận được tin nhắn, vẫn là của Phong.
“Tao với cô ấy chỉ có duyên làm bạn, và tao với mày lại có duyên làm anh em. Thật ra, tao cũng từng tìm đến gặp cô ấy trước đây, thấy cô ấy cùng mày… nên tao bỏ cuộc. Lần này chỉ là lần cuối để xác định lại thôi, dù một lần quay đầu lại nhìn cũng không, nên tao không đủ can đảm tiếp tục, hãy yêu cô ấy nhiều hơn một chút, thay cả phần của tao nữa, thằng bạn!”
Đúng là giữa chúng tôi có tồn tại một chữ “duyên”. Ba đứa, mỗi đứa một duyên hạnh ngộ. Điều trớ trêu nhất là đã để tôi và Phong cùng gặp cô ấy, cùng yêu cô ấy. Điều trớ trêu nhất cũng lại là khiến chúng tôi không thể xa nhau, càng không thể ghét bỏ nhau. Có lẽ cái mà chúng tôi có được trong những mối quan hệ nhằng nhịt vết thương và hạnh phúc này còn nhiều hơn những gì mà chúng tôi nghĩ rằng mình đang sở hữu. Chúng tôi có tuổi trẻ, tuổi thanh xuân, giữa chúng tôi không chỉ có tình yêu, mà còn là tình bạn, tình anh em. Chúng tôi có thành công thì cũng có thất bại, thất bại để rồi tự đứng lên, tự mình trưởng thành. Sẽ nhanh thôi, trong những chặng đường dài, của những ngày sau, tôi và cô ấy sẽ gặp Phong, trong một thần thái khác, một vị trí khác, nhưng vẫn là Phong của những ngày xưa cũ mà chúng tôi đã từng quen…