- Tất cả chúng ta, chẳng phải đều trưởng thành hơn sao?
Cô ấy thản nhiên trả lời, đôi mắt ướt nước ban nãy nhìn tôi đã không còn nữa, thay vào đó là vẻ điềm nhiên đến tĩnh lặng. Chúng tôi rải bước trên vỉa hè, xác lá ngập đầy, vàng rượm dưới chân. Thi thoảng có cơn gió lạnh lướt qua, tóc Mộc Miên bay nhiều, che khuất một nửa khuôn mặt, gọi nhớ về những quãng mùa đông trước, khi chúng tôi vẫn hồn nhiên gọi tên nhau tới trường.
3. Cô ấy từng là đứa con gái duy nhất ngồi sau xe của tôi, cũng là đứa con gái duy nhất tôi thu hết can đảm vòng tay ra sau, kéo tay đút vào túi áo khoác của mình. Mùa đông đến, những chiếc khăn len to sụ, quả len vừa hay tròn xoe như quả bóng, lắc qua lắc lại phía đằng sau, cô ấy đập đập chúng vào nhau, ríu rít kể chuyện, say sưa đến nỗi quên cả việc ăn sáng. Chúng tôi đến trường chạy ào ra canteen, Phong đã nhanh chân chạy đi mua cho cô ấy khi thì bánh bao, khi thì gói xôi hoặc ổ bánh mì thơm ngậy. Cứ thế, chúng tôi dắt díu nhau đi qua những mùa học sinh cũ kỹ nay đã đóng màu rêu phong, phủ kín một góc thành hoài niệm.
Chúng tôi ghé vào một quán café ven đường, trời muộn nên vắng khách, không khí giữa hai đứa có phần chùng xuống, lại ngập ngừng, có bao nhiêu lời muốn nói như chui tọt vào khe hở nào đó trong không trung. Thật sự thì tôi muốn biết, cô ấy có thể tiếp nhận tôi không? Một đứa từng vì cô ấy mà bỏ hết tất thảy những đứa con gái khác, nhìn thấy như không thấy, chỉ biết đến duy nhất một đứa con gái là cô ấy tồn tại bên cuộc sống của mình.
- Vậy đã có thể chấp nhận được chưa?
Chúng tôi ngồi chẳng được bao lâu thì lại tiếp tục đi, như thể chân đi để đôi mắt không phải kiếm tìm đối phương nữa, càng không phải thăm dò, cứ để mặc cho nó chạy nhảy theo đôi chân đang cố bước từng bước nhanh, sải dài, dù cách xa nhau xong thoáng chốc lại trở nên gần lại.
- Chấp nhận? Gì thế?
Cô ấy vờ ngốc nghếch hay là ngốc nghếch thật? Tôi chẳng rõ, chỉ biết rằng sau khi xoay người đối diện với cô ấy, đôi mắt mà tôi đang đứng đối diện có gì đó rất khác, một cảm giác nhẹ nhàng len khẽ vào tim. Tôi tự nhiên thấy vui, lại mỉm cười vì đôi má hồng ngộ nghĩnh của cô. Phải rồi, chúng tôi đâu việc gì phải vội?
Đêm muộn, sương xuống nhiều, sợ cô ấy bị lạnh, bỏ quên câu trả lời mà tôi đang chờ đợi, tôi kéo tay cô ấy đi, vô tình đổi cách xưng hô lúc nào không biết, chỉ biết nói xong rồi thì bỗng thấy xa lạ, lại quá đỗi tự nhiên.
- Về nhà thôi, để anh đưa em về!
4. Sau ngày hôm đó tôi chủ động xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của cô ấy. Trường đại học của chúng tôi cách khá xa nhau, nhưng cứ học xong ở trường là tôi phóng xe về trường cô ấy, chờ Mộc Miên học xong hai đứa sẽ đi ăn, nếu chiều cả hai không phải học thì cùng lên thư viện đọc sách, tôi mang cả sách vở theo thành một balo to để cùng ngồi học, còn nếu tôi có giờ học ở trường thì lại phóng về trường để học buổi chiều.
Sự qua lại giữa chúng tôi nhiều dần, giữa hai đứa cũng tự thấy khoảng cách thu hẹp lại, đến một lúc nào đó chắc sẽ vừa vặn như ngày xưa. Với tôi, được như thế đã là một sự thành công lớn. Vì với khoảng cách của ngày xưa và Mộc Miên của bây giờ, cơ hội của tôi vẫn lớn hơn ngày xưa một chút.
- Hôm nay đi ăn cùng Phong nhé! Cậu ấy hẹn gặp.
Cô ấy không nhìn tôi, chỉ chăm chú vào sách vở và nói với tôi như một lẽ tự nhiên, rõ ràng cô ấy đinh ninh rằng chúng tôi sẽ đi ăn với nhau, không thể từ chối.
- Chiều nay anh bận rồi, em với cậu ấy đi ăn đi, có gì vui về kể lại anh nghe!
Tôi vẫn giữ nguyên cách gọi như thế từ sau hôm gặp lại, cô ấy không đồng tình cũng không phản đối, với tôi im lặng là sự ngầm đồng ý.
Trong mắt tôi Phong là một người bạn tốt, thậm chí còn ra dáng một người anh. Nếu có điều gì đáng tiếc giữa chúng tôi thì đó là cả hai đứa đã cùng thích một người, vào cùng một thời điểm, tình cảm ấy lại quá sâu, kéo dài theo thời gian đến tận bây giờ. Tôi không ghét Phong, cũng chẳng hận, chỉ là thấy không thoải mái khi nghĩ đến việc cậu ấy cũng thích Mộc Miên, hơn nữa còn dành tình cảm cho cô ấy một cách nồng nàn, mặc dù không công khai nhưng sự ích kỷ chiếm hữu trong tôi cũng nổi lên ít nhiều. Vậy nên tôi chọn lánh mặt, thay vì gặp nhau và cố gắng cùng cười nói, chẳng thà để chúng tôi không thấy sự tồn tại của nhau và sống tốt với Mộc Miên.
Trong khoảng thời gian Mộc Miên gặp Phong, tôi cố làm cho mình không để ý bằng cách làm rất nhiều việc. Trong lúc nghỉ ngơi có nhận được một tin nhắn, là của Phong.