Insane

Em dấu cô đơn ở đâu?


3. Hiện tại…

Du ngồi bên cạnh tôi, tay vo viên những sợi giấy mảnh được em xé ra từ khăn ăn, sau khi xé mảnh tới độ không thể tiếp tục được nữa, em ngước mắt lên bàn nhìn, tôi đẩy sang bên em một tập giấy ăn khác, em lại tiếp tục.

- Ba ngày nữa anh đi!

- …

- Sao em không hỏi anh?

Du vẫn im lặng.

- Thời này là thời nào rồi mà còn trò đính ước như thế. Sao em không hỏi anh? Cũng không đòi hỏi gì?

- …

Đáp lại lời run run của tôi chỉ là im lặng, có chăng là một ánh mắt man mác buồn, mấp mé nước chợt tràn qua khóe mi. Du vẫn tiếp tục trò nghịch của mình với những tờ giấy ăn, bỏ mặc tôi cô đơn chờ đợi, khép hàng mi dài kiên nhẫn chờ đợi em. Có đôi lần tôi chỉ còn cách bất lực ôm em vào lòng, trút một tiếng thở dài rơi trên mái tóc em. Rồi sau đó, chúng tôi vẫn tiếp tục chuỗi ngày nhập nhằng tình cảm. Một con đường với ba lối rẽ, ba người đứng ở ba đầu khác nhau, nhìn về phía nhau dịu vợi, với yêu thương khóc lóc thảm thương.

- Muộn rồi, mình về thôi anh!

Ngày tàn, Du ngẩng mặt lên, khuôn mặt vẽ một nụ cười tươi tắn, đôi tay nhỏ nhắn xoa lên má tôi, lại khẽ khàng đan vào tay tôi, chạm vào ngón tay đeo nhẫn, lạnh ngắt.

Ngày tôi đi Du nói bận không ra tiễn. Tôi chôn chân đứng chờ ở sân bay. Ân đứng đối diện tôi, môi mím chặt, nước mắt trôi đều trên gò má, bàn tay xanh xao nắm lấy tay tôi hờ hững.

- Duy chờ ai?

- …

Tôi đang chờ ai? Chờ nỗi cô đơn òa vỡ trên đường bay. Chờ một người đến níu tay tôi đừng đi. Chờ một tình yêu đúng nghĩa khiến trái tim đập bỏng rát trong lồng ngực. Tôi chờ nỗi buồn của em lan ra thành dòng, bật thành tiếng khóc, nắm chặt tay tôi để tôi có một lý do ở lại.

Tiếng loa báo vang lên, tôi vẫn lì lợm chôn chân phía ngoài, dõi mắt về hướng xa. Ân nhìn tôi không khỏi ngạc nhiên, yếu đuối vỡ òa trên phiến môi mềm, nức nở.

- Duy đừng tự làm khổ mình. Nếu mong chờ người ta đến vậy, chi bằng chủ động gần bên cạnh. Duy đi để tự làm khổ bản thân, làm khổ Ân, làm khổ cô ấy ư?

Tim tôi hẫng một nhịp, toan đưa tay lên lau nước mắt cho Ân, bỗng thấy bóng hình Du phía trước, đang mỉm cười với tôi, đang mong chờ tôi, đang thầm lặng dõi theo tôi. Tôi chớp mắt, vẫn là Ân chứ không có Du tồn tại. Không còn đủ kiên nhẫn, tôi hôn lên trán Ân, tháo nhẫn trên ngón tay áp út, đặt vào lòng bàn tay cô ấy.

- Cho Duy xin lỗi. Duy không xứng với Ân. Và Duy… còn cô ấy!

Tôi hủy chuyến bay, hủy đính ước với cô bạn thanh mai trúc mã, tôi tìm về nương náu tâm hồn nhiều vết xước ở một hiệu sách cũ quen thuộc. Trời tối mờ, bóng đèn vàng hắt sáng, khuôn mặt Du thẫn thờ lật giở từng trang sách, em ra sức chăm chú nhìn, nhưng nước mắt lại lơ đễnh rơi, rớt xuống bàn gỗ màu nâu bóng, lấp lánh sáng.

- Em lại giấu cô đơn ở đâu?

Tôi tiến lại gần, cầm một quyển sách em đang bấu chặt những ngón tay mềm nhỏ nhắn.

- Sao anh…?

- Nhìn em cô đơn đến thế, anh không chịu được. Nhìn em buồn bã như thế, anh không chịu được. Du, nói đi em, em giấu chúng ở đâu?

Đã bao giờ bạn đắng lòng khi nhìn thấy người mình yêu thương rơi nước mắt? Họ khóc trong thầm lặng, con tim bạn thét gào. Đã bao giờ bạn thấy mình bất lực và vô dụng tới mức không thể ngày ngày ở bên cạnh chở che, bao bọc người mình yêu thương? Họ đơn côi đến mức cô đặc nỗi buồn, cô đặc những giọt nước mắt, khéo léo gói ghém thành những tiếng thở dài hay những nụ cười vô nghĩa.

Lúc chào tạm biệt Ân, chào tạm biệt nước Pháp xinh đẹp, tôi chạy về nhà với hình bóng của Du, từ những nụ cười ngày đầu tiên, từ những ngại ngùng bẽn lẽn em trao, những lời nói cố sức tròn vẹn để không chạm vào mối quan hệ nhạy cảm giữa ba người… Cuối cùng, tôi thiết nghĩ, mình chỉ có thể làm được điều gì đó khi đủ can đảm buông bỏ đi một điều gì đó. Người ta không thể mãi hờ hững đi qua nhau, càng không thể vờ như vô tình lướt nhanh trong cuộc sống của nhau. Tôi và Du, và Ân, là những câu chuyện với nhiều nút thắt mở. Nhưng tôi biết, chắc chắn một điều, trong tình yêu vốn không có sự lựa chọn, chỉ là cảm giác yêu và không yêu. Vốn dĩ tình yêu đã là một nút mở diệu kỳ, còn không yêu, lại là một nút mở khác, giải phóng một thứ tình cảm chân phương khác.

Tôi tiến lại gần ôm Du vào lòng, cảm giác thân thuộc như ôm chính những nhịp đập trong lồng ngực, lại thân thương dịu dàng quá đỗi. Có thể ngày mai cuộc sống của chúng tôi sẽ rất khác, nhưng hôm nay, đơn giản một điều, tôi yêu Du, và tôi cần em bên cạnh, cũng thấy mình cần để ở bên cạnh em.

- Đừng giấu cô đơn nữa, anh đây rồi!

Trang: Trước 12
U-ON