Em định rời xa anh một lần nữa sao?
_ Nó mất trinh rồi, cậu biết chứ?
_ … – Vũ thẫn thờ, trong lòng cậu hỗn độn, ích kỷ ghen tuông gần như lấn át hết lí trí của cậu.
_ Năm nó 14 tuổi, tên gia sư đã cưỡng hiếp nó, lúc tôi về tới nhà, đã quá muộn. Tôi đánh hắn gần chết. Rồi đưa Linh đi điều trị tậm lí, nó mất niềm tin vào tất cả, nó đau đớn, nó nhục nhã. Nó luôn có cảm giác người ta khinh thường nó. Nó đã vượt qua điều đó rất khó khăn, nó hầu như không có bạn, nó lạnh lùng… Cho đến khi nó gặp được cậu.
_ …
_ Nỗi ám ảnh từ quá khứ dằn vặt nó khi cậu cầu hôn nó. Nó nghĩ cậu sẽ không chấp nhận, nó nghĩ nó đã bẩn nó không xứng đáng với cậu.
_ …
_ Là con trai, tôi hiểu cho cảm giác lúc này. Tôi biết cậu đau đớn và tức giân lắm, vì sự ích kỷ lu mờ lý trí rồi. Nhưng mong cậu hãy hiểu cho nó. Nó yêu cậu rất nhiều.
_ …
_ Những điều cần nói, tôi đã nói xong. Đây là danh thiếp của tôi, khi suy nghĩ kĩ rồi, hãy liên lạc lại với tôi, chào cậu.
Vũ ngồi trên bệ cửa sổ, trong 1 căn phòng tối. Anh suy nghĩ rất nhiều về những lời Tuấn vừa nói. Lúc đầu, anh ích kỉ, anh tức giận, thậm chí là một chút khinh thường. Nhưng rồi khi nghe Tuấn giải thích, anh căm hận kẻ đó, người đã làm cho Linh đau đớn. Anh thương cô nhiều hơn, anh muốn bảo vệ cho cô, anh sẽ bù đắp lại tất cả, anh sẽ mang đến hạnh phúc cho cô. Anh khóc, như anh cũng là người trong cuộc, cũng chịu nhiều đau đớn như cô.Lần thứ 2 anh khóc vì 1 người con gái…
Vũ hiểu rồi, thầm mắng Linh ngốc nghếch khi lại chịu nỗi đau đó một mình, không chia sẻ với anh, Rồi lại rời xa anh, làm anh đau khổ, gần như muốn điên lên vì nhớ, vì yêu cô. Anh bấm số gọi cho Tuấn.
_ Hãy cho tôi biết Linh ở đâu, làm ơn…
_ Xin lỗi, tôi không biết, nó đi mà không để lại lời nhắn. Cậu hiểu cho nó thì tốt quá. Mong cậu cố gắng tìm nó dùm. Tôi đặt niềm tin vào cậu…
Vũ lo lắng, Linh đi đâu chứ? 1 tuần rồi, lại đi 1 mình nữa, Linh mà có chuyện gì, chắc anh ân hận cả đời.
**********
_ Nếu một ngày em biến mất, anh biết tìm em ở đâu? – Vũ xoa đầu Linh, khẽ hỏi, anh không muốn ngày đó đến chút nào.
_ Em thích Paris anh à, em sẽ tới đó. Nơi đó cực lãng mạng luôn nhé. – Linh cười híp mắt. Giay phút đó, thật hạnh phúc bao nhiêu.
***********
Vũ sực nhớ ra, anh lên máy bay sang Pháp ngay chiều hôm đó.
Vũ đến tháp Eiffel, nơi mà Linh thích nhất, anh đi dạo, nhìn các cặp đôi đang yêu nhau mà tim đau thắt.
Rồi anh đụng phải cô, dáng người đó, dáng người mà đã khắc sâu vào tâm trí anh tự bao giờ. Dường như Linh không nhận ra người mình đụng phải là Vũ. Cô vội xin lỗi và chạy đi. Nhưng Vũ đã níu tay cô lại, đồng thời kéo cô lại và ôm cô vào lòng, siết chặt. Anh nhớ lắm cảm giác khi được ôm cô vào lòng, che chở cho người con gái mỏng manh, đã chịu nhiều tổn thương này.
_ Em định rời xa anh một lần nữa sao?
_ Anh… Vũ, sao anh lại ở đây.
_ Anh nhớ em.
_ Em không xứng với anh đâu.
Vũ cảm nhận được Linh đang khóc trong vòng tay mình, cô run nhẹ, tiếng nấc đứt quãng.
_ Em ác lắm, tại sao không kể cho anh chứ, tại sao lại biến anh thành một kẻ ích kỷ, ác độc đến như thế? Em nghĩ anh là hạng người gì chứ. Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm, em biết không???? – Vũ gào to.
_ Liệu anh có chấp nhận em, một người con gái không còn trong trắng? – Linh nói trong nước mắt, xen lẫn chút cay đắng.
Vũ đẩy Linh ra, siết chặt đôi vai run run của cô, nói kiên quyết.
_ Nghe này, anh yêu em vì em là em, chứ không phải vì cái màng sinh học ấy. Ngốc à.
_ Anh nói thật? – Linh nhìn Vũ.
_ Anh xin thề.
_ …
_ Em, làm vợ anh nha.
Vũ cầu hôn Linh một lần nữa. Lúc này nhiều người vây quanh, khiến cô ngại vô cùng, chỉ biết cúi đầu. Nhìn cảnh trên ai cũng biết là cầu hôn nên xung quanh mọi người ai cũng hô to cỗ vũ bằng tiếng anh khiến cho mặt cô đỏ bừng. Cô chỉ biết gật đầu một cách thẹn thùng. Anh hạnh phúc ôm chầm lấy cô. Hạnh phúc. Ngay lúc nó, pháo hoa bắn, sáng rực bầu trời Paris như 1 lời chúc mừng cho hạnh phúc của họ