XtGem Forum catalog

Em gọi tên ai

Tôi có cảm giác cô ấy không yêu tôi, chỉ đơn giản là thích đôi bàn tay tôi. Thật là kỳ quặc. Nhưng không hiểu sao tôi luôn cảm thấy vậy. Có đôi lần cô ấy nhìn tôi, tôi lại thấy không hẳn như thế, như thể cô ấy đang nhìn ai đó sâu bên trong tôi, hoặc, ai đó thông qua tôi, mà lại không phải là tôi. Điều này cũng thật kỳ quặc.
Còn tôi thì càng ngày càng yêu cô ấy mất rồi. Tôi yêu sự nhẹ nhàng bền bỉ của cô ấy, khi cô ấy tiếp cận tôi suốt một tháng, nhưng lại không hề chủ động nói chuyện với tôi, khiến tôi bày ra một màn kịch, chờ đợi phản ứng của cô ấy. Tôi yêu mái tóc đen nhánh mượt mà, có chút mùi hương thoang thoảng, mỗi lần cô ấy bước đi, chúng sóng sánh mềm mại khiến tôi ngẩn ngơ. Tôi yêu đôi bờ vai mảnh khảnh yếu ớt, khi tôi ôm cô ấy vào lòng, đôi bờ vai ấy lại run run, khiến cho tôi muốn ôm cô ấy cả đời như vậy.
Chờ đợi mãi cũng đến ngày sinh nhật tròn 21 tuổi của cô ấy. Tôi mời cô ấy đến căn chung cư của mình, tôi đã có một kế hoạch.
Khi cô ấy đến, tôi sẽ bịt mắt cô ấy lại, dẫn vào gian phòng nhỏ, nơi đó đặt chiếc bánh sinh nhật và những cây nến hình trái tim và cả….cây đàn dương cầm màu trắng. Có lẽ cô ấy sẽ rất ngạc nhiên khi biết tôi chơi đàn từ nhỏ. Tôi sẽ chơi tặng cô ấy một bản nhạc do tôi sáng tác. Và tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt vui sướng của cô ấy. Một kế hoạch hoàn hảo.
Mọi thứ diễn ra đúng như những gì tôi sắp đặt, cô ấy thốt lên ngạc nhiên khi tôi thả bàn tay che mắt cô ấy ra. Tôi ngồi xuống cây đàn, kéo cô ấy ngồi cạnh, sau đó bắt đầu chơi.
Gian phòng nhỏ đựng đầy giai điệu sâu lắng, thiết tha.
Tôi có thể thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang lướt trên phím đàn của tôi, tôi dấy lên cảm giác tự hào, một kiểu sĩ diện khi thấy bạn gái ngẩn ngơ nhìn mình như vậy. Cuối cùng, khi tôi chấm dứt bản nhạc. Cô ấy nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi, bàn tay cô ấy miết dọc từ vai tôi xuống tận đầu ngón tay. Cô ấy thì thào trong nước mắt:
- Anh đánh đàn tuyệt lắm, Nguyên…
Trái tim tôi rơi xuống vực thẳm. Người con gái tôi yêu vừa gọi tên ai? Nguyên?

————————

An tránh mặt tôi đã nửa tháng. Lúc đó anh hỏi tôi:
“Nguyên là ai?”
Không ngăn nổi lòng mình, tôi kể hết cho anh ấy. Tôi không thể mãi mãi dựa vào An để thấy Nguyên, đó là một sự bất công, và tôi là kẻ lừa dối.
“Em về đi.” An buông thõng đôi bàn tay.
“Anh An, em…”
“Về đi !”
Tôi đã khóc rất nhiều sau khi về nhà, cảm thấy mọi việc mình đã làm thật tồi tệ. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi nên nói hết cho anh, đáng lẽ tôi không nên để anh hiểu lầm. Tôi biết An đã yêu tôi thật lòng. Còn tôi trở thành kẻ dối trá.
“Nguyên ơi. Em lại sai rồi. Em khiến anh ấy tổn thương rồi…”

Sân trường rộng.
Dưới những tán cây đã chỉ còn thưa lá, An đi cùng một cô gái. Anh không nói gì, khuôn mặt không biểu cảm. Nhìn thấy tôi, mắt anh hơi giãn ra, rất nhanh thôi trở lại bình thường, anh quay sang nói gì đó với cô gái kia, cô ta cười khúc khích.
Tôi nắm chặt lấy gấu áo mình.
Chúng tôi quay trở lại thời điểm cách đây nửa năm. Bây giờ tôi và anh như hai người xa lạ. À không phải, đối với An, tôi như một người xa lạ.
Trước đây khi còn ở bên An, tôi nhận ra ngoài đôi bàn tay đẹp đẽ, anh rất khác so với Nguyên. Bên ngoài anh lạnh lùng chứ không hiền lành như Nguyên, nhưng khi chỉ có hai người, anh luôn bộc lộ cảm xúc mãnh liệt, nhiều khi tôi bị cuốn theo sự nhiệt tình của anh. Cái ôm ghì của anh lúc nào cũng khiến tôi nghẹt thở, anh như muốn khảm tôi vào sâu trong lòng, nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ. Giờ đây thiếu nó, tôi lại cảm thấy trống vắng.
Tôi bắt đầu nhớ đến khuôn mặt khi tỏ ra thờ ơ của anh, lúc lại nồng nàn khôn tả. Tôi nhớ làn môi với khóe môi trễ xuống nghiêm nghị nhưng khi cười lại khiến người khác phải ngẩn ngơ. Tôi nhớ ánh mắt anh lúc nào cũng khiến tôi bối rối. Tôi nhớ bàn tay anh lúc anh luồn tay vào tóc tôi, lúc anh miết ngón cái lên má tôi dịu dàng.
Là tôi nhớ đôi bàn tay anh, đôi bàn tay của An, mang hơi ấm của An, chứ không phải đôi bàn tay giống Nguyên.
Tôi tự hỏi lòng mình: Nửa năm, tôi yêu An mất rồi?
“Nguyên à? Em xin lỗi anh, nhưng không bao giờ em quên anh đâu, tình yêu đầu của em”.

————

Khi tôi đang ngồi tại một bàn ở góc khuất trong thư viện, lật giở vài trang giáo trình, đột ngột cô ấy xuất hiện, đứng trước mặt tôi. Hình như cô ấy vừa chạy, mồ hôi ẩm ướt ở hai bên mai, đôi má hồng lên, thở dốc. Tôi ngước lên nhìn cô ấy, cô ấy lại khóc rồi, mắt mọng nước, có phải cô ấy khóc vì anh chàng Nguyên-đã mất của cô ấy hay không. Tôi ngăn mình đưa đôi bàn tay lên lau khóe mắt cô ấy. Lúc đó cô ấy đã bảo “Bàn tay anh giống Nguyên”, thì tôi đã biết tôi chỉ là kẻ thế thân cho anh ta.
“Tôi sẽ không đưa tay lau mắt cho em đâu. Thế nên xin em đừng khóc nữa.” Tôi thầm nghĩ.
Chợt cô ấy n

Trang: Trước 123
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]