Old school Swatch Watches

Em sẽ nắm chặt tay chị đến hết kiếp này

Đã lâu lắm rồi kể từ khi chia tay với Han – chàng trai người Hàn và cũng là người yêu của cô, cô không còn nghe thấy từ “yêu” hay “thích” của một người con trai nào khác.

1. Seoul, tháng 10. Một ngày chớm đông

Lee xoa hai tay vào nhau, khẽ rùng mình vì cơn gió lạnh buổi sáng sớm. Hôm nay là ngày cậu phải dậy sớm để mua đồ ăn sáng, chạy vòng vòng quanh khu phố mà không chọn được món ngon nào vừa rẻ, vừa nhiều. Cuối cùng Lee quyết định mua khoai lang nướng, món người bạn chung phòng với cậu rất thích. Nhảy lên từng bậc cầu thang, Lee ôm túi khoai lang nướng vào người, hơi ấm và hương thơm của khoai lang cứ như một bàn tay to lớn, ôm lấy cơ thể cậu, cảm giác thật tuyệt. Lee vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa bước vào phòng.

- Dung ơi! Dậy ăn sáng, em mua thứ chị thích nhất này. – Lee gõ vài lần vào cửa phòng ngủ, thấy bên trong vẫn không có động tĩnh gì, Lee hắng giọng, gọi lớn hơn – Dung ơi! Có dậy không thì bảo, em phá cửa xông vào bây giờ.

- Cái thằng này bạo lực quá! Chị đang thay đồ, ra liền. Đừng có phá cửa xông vào, cẩn thận đui mắt. – Dung tung chăn, ngồi bật dậy. Mắt vẫn nhắm, nhưng cố làm ra vẻ đã tỉnh, chỉnh giọng đủ độ lớn để Lee nghĩ rằng cô thức dậy lâu rồi.

Lee hơi cau mày, quay lưng đi về bàn ăn. Đặt túi khoai còn ấm nóng xuống bàn, cậu đan hai tay vào nhau, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ như muốn phá tung nó. Dung mở cửa bước ra, ngáp ngắn ngáp dài.

- Không thấy lạnh hả Lee? Trời bắt đầu vào đông rồi đấy!

- Mùa đông sắp đến chứ!

- Ừ thì ý chị là như vậy đấy, có cần phải bắt bẻ như vậy không? Dù gì chị cũng rành tiếng việt hơn Lee là cái chắc! - Dung vừa nó, vừa đi về phía tủ quần áo của Lee, mở tủ chọn một chiếc áo len màu ghi rồi ném lại chỗ Lee. – Mặc vào đi, lỡ bị cảm lạnh thì khổ chị lắm.

- Em bị cảm lạnh thì em khổ chứ chị thì có gì mà phải khổ.

- Ai gu! Xem thằng em tôi nó lý lẽ kìa. – Dung đặt tay lên đầu Lee, xoa nhẹ.

- Ai là thằng em của chị? – Lee hất tay Dung, cậu quay mặt, khoanh tay làm bộ giận hờn.

Dung không nói gì, mỉm cười rồi đi rửa mặt. Cô và Lee đã sống chung nhà với nhau được một năm rồi. Nhớ ngày đầu tiên Lee gõ cửa nhà, mếu máo vì vừa đi bộ một đoạn đường khá xa dưới trời tuyết, cậu nói không ra hơi bằng tiếng Hàn để xin ở nhờ một đêm. Nhìn khuôn mặt với hai má đỏ ửng, Dung không khỏi xót thương mà mở cửa cho Lee vào nhà không cần suy nghĩ. Cô mời Lee ăn tối, họ nói chuyện với nhau một lúc thì cả hai mới vỡ òa niềm hạnh phúc vì có chung một đặc điểm, họ đều là du học sinh. Dung hơn Lee bốn tuổi, Lee mang hai dòng máu Hàn – Việt. Bố Lee là người Hàn, mẹ Lee người Việt Nam, nhưng hiện giờ gia đình Lee lại đang sống ở Singapore… Lee kể một hồi cũng thấy mệt huống chi Dung là người nghe, một gia đình khá phức tạp.

Từ nhỏ, Lee đã được mẹ dạy nói tiếng Việt nên cậu giỏi cả hai ngôn ngữ. Khi học đến năm ba đại học, cậu muốn đi du học và Lee đã chọn Hàn Quốc – Quê hương thứ hai của mình. Ở Hàn Quốc, cậu không còn người thân, vì bố cậu là trẻ mồ côi. Lee rất tự hào về bố, vì ông đã kiên cường xây nên những thứ ở hiện tại bằng chính khả năng của mình, dù quá khứ của ông không được nhận đầy đủ tình yêu thương.

Cái đêm Lee gõ cửa nhà Dung vì cậu đi lạc, địa chỉ nhà trọ bị rơi mất, điện thoại hết pin… tới lúc sắp gục ngã ngoài trời tuyết vì lạnh thì cậu thấy ánh sáng ấm áp từ cửa sổ nhà Dung. Thế là đánh liều gõ cửa xin ở nhờ, Lee quen Dung. Vì chỗ ở của Dung gần trường Lee học, lại là đồng hương nên cuối cùng Dung đã chấp nhận lời năn nỉ của Lee – cho Lee ở lại cùng.

- Dù sao nam nữ ở chung nhà cũng không được tốt cho lắm. Thế nên chị sẽ ngủ trong phòng ngủ, còn em cứ dọn đồ ở góc kia, mai chị em mình đi mua giường mới, thế là xong!

- Chị yên tâm, chị cũng không phải mẫu người của em. Quyết định vậy đi!

2. Seoul, tháng 12. Tuyết rơi trắng xóa một vùng trời.

- Hôm nay chị lên thư viện, có đi cùng chị không? – Dung lay nhẹ cánh tay Lee.

Lee mắt vẫn nhắm, thều thào nói không ra hơi.

- Em lạnh quá! Chị cho em mượn thêm cái mền.

Lúc này Dung mới nhìn kỹ khuôn mặt Lee có phần tái nhợt, hai má đỏ lên, môi tím lại. Dung đưa tay đặt lên trán, thấy vẫn chưa chắc ăn, cô cúi xuống áp má vào trán Lee như mẹ cô vẫn hay làm khi cô bị ốm.

- Nóng quá! Em bị sốt rồi. Thôi chết! Thuốc trong nhà hết mất rồi, em chịu khó ở nhà một lúc, chị chạy ra hiệu thuốc mua cho em liều thuốc hạ sốt. – Nói rồi Dung kéo mền phủ kín người Lee, trừ khuôn mặt đang đỏ bừng như người say rượu. Lúc Dung định đứng lên thì bàn tay run run của Lee nắm chặt tay Dung.

- Đừng đi! Chị đừng bỏ em một mình… Em xin chị!

Nước mắt Lee chảy dài hai bên má, Dung hoảng hốt nhất thời không biết phải làm sao, cô ngồi xuống bên cạnh Lee, cũng nắm chặt tay Lee nhìn cậu lo lắng. Dung không hiểu tại sao Lee lại rơi nước mắt, nhưng thường thì khi người ta cầu xin một người khác ở bên mình, có nghĩa là họ đang gặp chuyện khó vượt qua, hoặc họ đang đau nỗi đau ở quá khứ. Lee rơi nước mắt vì mệt hay vì đang đau nỗi đau ám ảnh quá khứ, Dung thật sự muốn hỏi Lee chuyện gì xảy ra mà khiến một cậu con trai hơn hai tháng qua tỏ ra lạnh lùng với cô, giờ đây lại cầu xin cô ở bên cạnh.

Trang: 123...6 Sau
U-ON