Teya Salat

Em thích chị đấy

- Chị à, chị ngủ chưa?

- Chị học một chút nữa mới ngủ. Còn em học xong rồi sao không ngủ đi, khuya rồi đấy.

- Em chờ chị, một chút nữa thôi mà.

- Ngủ đi, chị là đang ôn thi nên mới thức muộn thế, ngủ mai dậy sớm đi học.

Hoàng không nhắn tin lại nữa, Vy nói là một chút nữa ngủ nhưng cũng đến gần 3h sáng. Gấp sách vở lại thì điện thoại rung lên, là Hoàng.

- Em làm gì mà mãi chưa ngủ thế hả ?

- Thì bây giờ em ngủ .Hihi, chị học xong rồi đúng không ?

- Sao em biết ?

- Linh cảm..^^ Chị thức khuya thếda xấu chả ai thèm yêu đâu.

- Ngủ đi, chị mệt rồi, chị ngủ đây.

- Chị yêu ngủ ngon nhé ! Em cũng ngủ cùng chị. Hehe.

Tối nào cũng thế, Hoàng luôn chờ Vy đến tận khuya, có lúc cả đêm không thèm ngủ, nhiều lúc Vy tự hỏi tại sao Hoàng biết Vy chưa ngủ mà gọi, cái linh cảm mà Hoàng nói có thật hay không nhưng hình như từ lúc biết Hoàng thì chưa bao giờ Hoàng đi ngủ trước Vy.

Vy là bí thư lớp, là Đoàn viên năng nổ trong trường, Vy gặp Hoàng trong một lần Hoàng tham gia đánh nhau trong trường, Hoàng học dưới Vy 2 khóa. Lần đó, mọi người sau khi can ngăn được vụ đánh nhau đã là rất muộn rồi, Vy ra về lúc trường chẳng còn mấy bóng người. Tình cờ Vy thấy Hoàng ngồi một góc ở chân cầu thang, mặt mũi trầy xước, máu chảy bên môi. Vy bảo Hoàng về nhà vì trời đã tối rồi, trường cũng sắp khóa cổng, thế mà Hoàng chỉ im lặng, không thèm nhìn Vy lấy một lần. Bước được mấy bước Vy quay lại, ngồi cạnh Hoàng, vì thường xuyên chứng kiến những cảnh đánh nhau trong trường nên Vy có thói quen luôn bỏ một ít thuốc và bông băng theo mình. Định sẽ băng vết thương cho Hoàng nhưng lúc tay Vy chưa kịp đưa lên mặt Hoàng đã bị Hoàng gạt đi. Không hiểu lúc đó Vy nghĩ gì mà lại véo má Hoàng một cái rồi bảo ngồi yên. Cậu nhóc quay sang nhìn Vy bằng ánh mắt khó hiểu nhưng cuối cũng cũng chịu ngồi yên cho Vy băng vết thương.

Lúc Vy đứng lên để đi về, bảo Hoàng lấy xe về cũng thì Hoàng tự nhiên níu lấy ống tay áo Vy, gần như thút thít

- Không có xe, cho về cùng đi.

Trời đất,con người sao có thể thay đổi bộ mặt nhanh vậy chứ, Vy nghĩ thầm. Cuối cùng Vy đành phải chở Hoàng về .
Lúc về đến cổng nhà, Hoàng bắt Vy đứng đợi,lúc Hoàng chạy vào nhà,Vy tự cười mình,tự nhiên lại nghe lời tên nhóc đó đứng đợi, vậy là Vy đạp xe về luôn. Đi được một đoạn thì thấy tiếng xe máy đi sát mình, Vy ngoảnh lại thì thấy Hoàng đang đi theo, Vy cũng không thèm nói gì, đi thẳng, Hoàng cũng chẳng vượt lên đi cùng Vy, chỉ đi đằng sau cho đến lúc Vy về nhà mới chịu quay đầu xe.

Sáng hôm sau, Vy vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy Hoàng đứng dựa bên tường nhà Vy,t hấy Vy bước ra cũng không cười không nói, lại còn đi cùng với cái xe đạp y hệt của Vy. Vy hắng giọng :
- Em làm trò gì ở đây vậy, dậy sớm quá ha, cũng rất rảnh rỗi.

Hoàng không đáp lời Vy, chỉ lặng lẽ đi theo. Cứ như vậy, sáng nào cũng đợi Vy trước cổng nhà, trưa về đợi ở cổng trường, Hoàng cứ theo Vy không nói năng gì. Đến ngày thứ bảy,không chịu nổi nữa, Vy quát :

- Cậu đừng có đi theo tôi như thế nữa, tôi đâu phải tội phạm, với lại, cậu không có mồm để nói mỗi lúc tôi hỏi sao? Tôi bực mình rồi đấy, thật là phiền phức.

- Chị.

Nghe thấy Hoàng gọi chị, Vy hơi giật mình,n hưng vì không còn gì để nói nên Vy im lặng bỏ đi. Tiếng Hoàng nói với theo.

- Chị, em thích chị.

Tự nhiên Vy bật cười thành tiếng rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Thì sao?

- Em sẽ bảo vệ chị,thế thôi.

- Tôi không cần, cậu về đi.

- Cần hay không là việc của chị, có làm hay không là việc của em.

- Nhưng cậu có thể thoải mái khi người khác thấy phiền được à? Rõ là trẻ con.

- Em không trẻ con, chị chỉ đứng đến vai em thôi,hơn nữa,em sẽ khiến chị không thấy phiền.

- Tùy, Vy lạnh lùng nói.

Thế mà Hoàng nói là làm thật, lại còn kiếm đâu ra số điện thoại của Vy, ngày ngày nhắn tin, gọi điện, nếu Vy không trả lời y như rằng sau đó sẽ có người chờ Vy mãi ngoài cổng đến lúc được nói chuyện với Vy thì thôi. Vy cảm thấy như mình đang làm ơn mắc oán, nhiều lúc nghĩ giá như hôm đó bỏ mặc Hoàng ở trường thì đã không phiền phức như vậy .

Nhưng Vy biết là Vy sẽ không bao giờ làm được điều đó, ánh mắt cô quạnh lúc ấy của Hoàng khiến Vy không nỡ rời đi.
Một thời gian rồi Vy cũng quen với sự hiện diện của Hoàng, thay vì lạnh lùng mặc kệ thì Vy đã khuyên Hoàng học hành và tránh xa bọn bạn không tốt. Hoàng nghe lời Vy, ngoan ngoãn như mèo con, chỉ riêng việc Vy bảo Hoàng đừng theo Vy nữa là Hoàng không bao giờ đồng ý. Hoàng nói với Vy là từ bé đến giờ ngoài bố mẹ và người giúp việc sống lâu năm trong nhà thì không ai tốt với Hoàng như Vy cả. Thật lạ, nghe cứ như phim với tiểu thuyết. Vy luôn nghĩ Hoàng là trẻ con nên chỉ cười, Vy không có em trai nên xem Hoàng như đứa em cần dạy bảo vậy.

Trang: 12
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]