Tự hào là dân đất Việt, với ngàn năm đất nước anh hùng và tự hào vì tôi biết có hàng triệu gia đình Việt cũng yêu nước theo cách giản dị như gia đình bé nhỏ của tôi.
Những ngày tháng 5 nắng như đổ lửa, cũng là những ngày nhân dân cả nước hướng mọi sự quan tâm, tình yêu nước về với biển Đông, nơi mà Trung Quốc đang đặt trái phép giàn khoan HD981 tại vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Hàng triệu trái tim sục sôi, lòng yêu nước lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Người Việt trong và ngoài nước đều hướng về biển, mỗi người có một cách thể hiện lòng yêu nước khác nhau. Người thì hờn căm đanh thép lên án hành động của TQ qua từng câu chữ, từng bài viết nơi ngòi bút sắc sảo của mình, người thì đứng lên biểu tình, người thì tẩy chay mọi thứ liên quan đến TQ, nhưng có những người chỉ lặng lẽ yêu nước bằng việc để lá cờ đỏ sao vàng ngày ngày tung bay phấp phới trong nền trời quê hương, ngày giờ theo dõi, nắm bắt tin tức và đôi mắt hướng về biển với khát vọng hòa bình. Có nhiều cách thể hiện lòng yêu nước, dù là lặng lẽ hay sục sôi, dù là hợp lý hay chưa hợp lý thì tất cả đều bắt nguồn từ lòng yêu nước. Người người yêu nước, nhà nhà yêu nước.
Yêu nước thế nào là đúng cách? Có nhiều người hỏi câu hỏi ấy lắm.
Còn gia đình tôi, chưa có ai đặt ra câu hỏi ấy, nhưng tôi biết là mọi người đã luôn yêu nước bằng cả lý trí và trái tim.
Là một trong hàng triệu hồng cầu chảy trong dòng máu Việt, trong những ngày cả nước không ngủ yên để bảo vệ chủ quyền biển đảo thì:
Ba tôi ngày nào cũng không bỏ lỡ một chương trình thời sự nào của đài truyền hình Việt Nam. Dù là đi làm về muộn, mệt mỏi, dù quần áo có lấm đầy bùn đất hay vôi vữa thì ba cũng ngồi xem hết mục thời sự 19h mới đi tắm, ăn cơm. Những lúc rảnh rỗi, ba còn nhờ chúng tôi dạy cho ba những kiến thức cơ bản để ba có thể sử dụng internet cập nhật tin tức hằng ngày. Những giờ làm việc trên công trường hay trên cánh đồng, chiếc điện thoại đồng thời cũng là chiếc radio giúp ba nắm bắt mọi tin tức.
Mẹ tôi là cô giáo mầm non, mẹ chẳng thể nghe đài cả ngày, chẳng thể đọc báo cả ngày hay thể hiện lòng yêu nước bằng ngòi bút như những phóng viên, nhà báo. Mẹ chỉ có những tối bên ánh đèn với những trang giáo án ngập đầy những bài thơ về biển đảo, những lúc mẹ vừa nấu cơm vừa nhẩm hát những bài hát thiếu nhi về anh bộ đội về lính hải quân. Mẹ chỉ có thể truyền cho những thiên thần nhỏ của mẹ tình yêu đất nước bằng những câu chuyện về biển đảo đầy tự hào, những câu chuyện dựng nước, giữ nước của cha ông hay những bài học bình dị về cuộc sống xung quanh trẻ nhỏ. Thành công lớn nhất của mẹ là những nụ cười trẻ thơ, là những khi lũ trẻ đọc to bài thơ “Chú hải quân”, là khi những giọng hát ngây thơ cất lên những giai điệu của khúc ca “Bé yêu biển lắm”, “Em yêu biển đảo quê hương”. Mẹ tôi đã yêu đất nước, yêu trẻ thơ như thế đấy.
Ba anh em tôi, người đi học, người đi làm. Anh tôi chỉ làm một công việc bình thường như bao người, sống một cuộc sống bình thường. Anh tôi yêu nước nhưng không biểu tình, không bạo động, bởi thói quen đọc báo hằng ngày, nắm chắc những được những tin nào là đáng tin cậy. Anh tôi dạy em tôi nên đọc báo ở trang nào để tìm được những thông tin chính xác, dặn dò em tôi chăm lo học hành, tránh xa các cuộc lôi kéo, biểu tình của sinh viên hay những kẻ xấu lôi kéo sinh viên.
Cậu em trai vẫn chăm lo học tập, chăm chỉ tập thể thao, rèn luyện sức khỏe, vâng lời cha mẹ, có khát khao xây dựng ước mơ và trưởng thành. Hơn hết, em sẵn sàng nhập ngũ dù phải tạm dừng việc học nếu có lệnh gọi khi đến tuổi quân.
Còn tôi, tôi không dám so sánh tình yêu nước của mình với mọi người bởi nó nhỏ bé lắm. Tôi chỉ yêu nước bằng việc giúp ba làm quen với internet, chỉ cho ba những trang web có nguồn tin chính xác nhất. Tôi chỉ có thể giúp mẹ cùng làm những chiếc thuyền bằng giấy nhỏ cho bài giảng của mẹ thêm sinh động và dễ hiểu với các em. Tôi chỉ có thể là một tình nguyện viên làm những việc trong khả năng của một người trẻ, đi đến những nơi còn khó khăn, giúp đỡ đồng bào và làm sáng tươi thêm những ánh mắt, những nụ cười. Tin, bài về đất nước, về biển Đông tôi vẫn đọc, vẫn dõi theo và tình yêu với mảnh đất hình chữ S trong tôi vẫn lớn lên từng ngày.
Tự hào là dân đất Việt, với ngàn năm đất nước anh hùng và tự hào vì tôi biết có hàng triệu gia đình Việt cũng yêu nước theo cách giản dị như gia đình bé nhỏ của tôi.