Giờ đây Em nhìn mặt trời bằng đôi mắt của Anh
Đơn giản vì , đó là sự ích kỉ pha lẫn ghen tuông .. Tình yêu thì không có chỗ cho sự ích kỉ và lại càng không có chỗ cho những người vì ích kỉ mà trở nên yếu hèn …Họ đến với nhau tự nhiên như một qui luật rõ ràng .Yêu nhau thuần khiết và trong sáng hơn bao giờ hết . À .. thật sự thì cái lĩ lẽ yêu để lợi dụng và mưu toan , nó xa vời lắm đối với cả 2 người ... Lợi dụng à ? Tính tóan ư ? ... nó .. ảo lắm !
3 tháng….
1 năm .
2 năm .
3 năm .
Cuộc sống vẫn tiếp diễn theo qui luật sống còn . Anh sống tách biệt với gia đình từ khi tuyên bố hủy hôn với Hạ Mi .. Tường Minh vẫn thế , đôi mắt vẫn nhòa đi , vẫn bị bao bởi một màng đen tối .. Giờ .. cô không cần ngồi trên xe lăn , 3 năm đủ để hình thành một nếp sống hòa nhập vào bóng tối ... làm wen với cách sinh họat chỉ nghe và cảm nhận . Thế thôi , mọi việc vẫn trôi chảy theo dòng đời ngang trái . Tình yêu của cô và cậu cũng chẳng bao giờ nhạt phai .
- Đây là đâu thế ?
- Wầy, em đóan thử xem ?
- Em nghe tiếng gió rít , có hơi muối .. hình như cả sóng nữa ... Biển phải ko ?
- Đúng rồi ... em giỏi wá !
- Lâu rồi không ra đây .. thích thật ..
- Bao giờ anh nghỉ phép, sẽ đưa em đi những nơi em thích .. À, hay sang Anh nhá, bên đấy đẹp lắm ..
- Em không thấy nó đẹp thế nào anh ạ !
- Anh .. anh xin lỗi !
- Hì em không sao anh ạ.. em quen rồi.. anh này .. em sờ mặt anh nhá, 1 chút thôi .. đc không ?
Bàn tay khẽ chạm vào khuôn mặt Hiếu , mân mê từ tóc, trán, xuống đôi mắt, má và môi . Anh khóc, nước mắt rơi xuống tay cô, làm cô giật mình :
- Anh làm sao thế, anh khóc à ?
- Không, anh có khóc đâu , anh cay mắt thôi ..
- Hiếu này, lúc nào .. anh cũng ở đây nhé .. ở gần em như thế .. để khi em đưa tay ra .. là có thể chạm đến anh ..
- Ừ, anh sẽ luôn ở bên cạnh em .. em cũng thế .. em cũng phải ở đấy .
- Em hứa mà ..
- Minh … !
- Anh sao thế , anh nói đi .. em nghe đây mà …
- Nếu có thể được chọn .. giữa anh mà ánh sáng .. em sẽ chọn gì ?
- Uhm…. nếu quá tham lam để có được cả 2 thứ , thì em sẽ chọn ánh sáng anh ạ ...
- .....Ờ ..
- Mắt em sáng lại , em sẽ đc nhìn anh .. và có lẽ, em cũng không trở thành gánh nặng cho anh nữa.. rồi 1 ngày , áp lực từ em đè lên vai anh là quá lớn ,anh sẽ cảm thấy mệt mỏi .. em cảm nhận dần đc sự mệt mỏi đó ..
- Không mà ..
- Giá như bây giờ em biết biển đẹp thế nào , sóng sắp ùa về gần chúng ta chưa , biết đc nước mắt anh đang rơi đến đâu … em muốn nhìn thấy Mặt Trời anh ạ.
Thời gian dừng lại trong một khỏanh khắc rất nhanh ... Mặt Trời lê xuống, khuất dần sau mặt biển xanh .. Anh ôm chặt lấy bờ vai cô đang run lạnh ... Bờ môi run, nước mắt trào ra , đau đớn từ trong tim ... những nỗi đắng, những vị cay , thấm dần trong tâm hồn một người con trai .. vì từ bao giờ, anh tự tay bóp nát giấc mơ ánh sáng của một người con gái. Trong tiềm thức, chỉ tồn tại một lời xin lỗi còn nặng nề chưa dám nói :” Anh xin lỗi em, anh xin lỗi… ”
Minh rất thích ngọc trai .. đơn giản vì chỉ cần sờ vào là biết nó đẹp hay ko . Ngọc trai tròn thì rất đẹp ... Anh biết đc điều đó rất tình cờ ... vào cái ngày trước hôm đám cưới của 2 người ... Và đêm hôm đó, một mình anh lái xe ra biển , lấy vòng dây bằng ngọc trai đã đặt trước để đeo cho Minh vào ngày cưới ...
Ai có thể ngờ ....
Ai có thể biết trước...
Cái ngày hôm ấy ... đúng vào ngày cách đây 3 năm ... vụ tai nạn đó đã xảy ra ...
Cũng vẫn là chiếc Mes ấy ...
Vẫn vẻ hấp tấp của anh để về cho kịp đám cưới...
Nhưng...
Không phải là Minh ....
.....K...é...t...t....t
Đôi mắt mở to, chân đạp thắng, rồi nhắm chặt mắt theo quán tính.
Chiếc xe tải vẫn lao nhanh …
Rầm .....
.............
Tường Minh, ... anh Hiếu ... anh Hiếu bị tai nạn rồi ...
Chiếc găng tay cô đang đeo vội , rơi xuống sàn .. cô chựng ngất đi .. cái giây phút ấy, cách đây 3 năm .. đã là như thế . cách đây 3 năm , một màng đen giăng kín cuộc đời cô .. Một thoáng giật mình ... một thoáng đau .. lệ cay .. lại rơi đều .. không phải máu .
Người thân đưa cô đến bệnh viện vẫn trong bộ áo cưới ấy .. Vẻ đẹp rạng ngời hòa vào nỗi đau quặn thắt .. Người ta đưa anh ra từ phòng phẫu thuật .. với cái lắc đầu nuối tiếc của bác sĩ .. Anh vẫn tỉnh, đôi bàn tay còn hơi ấm . Nhưng ko ai biết đc, liệu trong ngày mai.. ngày mốt hay chỉ vài tiếng nữa... ai đó sẽ cướp mất anh đi, mang anh đến một nơi nào .. lạnh lắm ..
Cửa phòng đóng, chỉ còn anh và cô.. chỉ biết nuốt nước mắt vào tro