Giờ đây Em nhìn mặt trời bằng đôi mắt của Anh


Miếng băng được quấn gọn gàng trên ngón tay bé.. Mắt anh khẽ nhìn cô, cố nén 1 giọt nước sắp rơi từ khoé mắt đang cay . Khuôn mặt ấy xinh xắn, đôi mắt ấy vẫn còn sáng long lanh , ai có thể tưởng tượng, đó chỉ là một đôi mắt tàn... không còn thấy sáng .. Cái giả phải trả cho một phút hiếu thắng , bồng bột nhất thời .. sao quá đắt ! Anh ko chỉ cướp đi của cô đôi mắt , mà còn lấy đi quãng đời tuổi xanh , bù vào chỉ là cuộc sống mù loà tăm tối . Ai có thể bù đắp cho cô, ai có thể trả cho cô đôi mắt ấy . Cuộc đời sao lắm đắng cay !!

- Anh Hiếu ơi ! Anh Hiếu ...
....( không có tiếng trả lời )
- Anh Hiếu ơi.. hic, anh Hiếu ..
- Ôi Minh, em ra đây làm gì .. ? Trời sắp mưa .. ai đẩy em ra đây thế ?
- Em tự ra , sao nãy giờ anh ko trả lời em ?
- Anh xin lỗi, anh mới đi làm về , hôm nay kẹt đường . Anh xin lỗi , từ nay anh sẽ về sớm .. để anh đưa em vào .
- Không , em tự vào .. em quen rồi . Mà anh ơi, trời sắp mưa à ?
- Ừ, chắc mưa lớn ..
- Lâu rồi em không nhìn thấy mưa , lúc trước em thích nhìn mưa lắm.. phòng em có cửa sổ mà ..
- Minh.. anh xin lỗi !
- Sao lại phải xin lỗi, anh có lỗi gì đâu …
- Nếu 1 ngày , em biết anh rất xấu xa, em có còn thân với anh như bây giờ không ?
- Đâu ... không đâu , anh không xấu xa , anh ở lại bên em lúc này , em rất vui .Lúc nãy gọi, không thấy anh trả lời , em cứ tưởng anh bỏ em .. Em sợ .. Vì bây giờ, chẳng còn ai bên cạnh em ngoài bố mẹ và anh ..
- Ngốc, làm sao anh bỏ em đc chứ …
- Anh à, hôm nay cho em ngồi ngoài mưa nhá .. đc không ? Em không nhìn thấy đc, em muốn có cảm giác thôi .. đc không anh ?
- Em sẽ bị cảm đấy !
- Một lần thôi, không sao mà ...
- Ừ, vậy anh ở ngoài này với em ..

Những hạt mưa hạ đổ ào trên nền trời màu tối.. Rơi vô tình lên bờ vai gầy cùng thân xác mỏg manh đang cần hơi ấm . Ánh mắt nhắm, nụ cười vội , bàn tay run khẻ hứng những hạt mưa ướt .. Tâm hồn hé mở cho một tình yêu bất ngờ đang đến . Niềm cảm thương cùng tấm lòng cao thượng , che lấp dần lỗi lầm cùng hoàn cảnh éo le .. để 2 trái tim vốn dĩ xa lạ cùng chung nhịp đập .. Khoảnh khắc, biết đc rằng . Họ cần có nhau .

Có những đêm tối lạnh , có những buổi chiều tà , có những bình minh nắng rọi và hoàng hôn tỉnh giấc , có những cái nắm tay ấm cùng nụ cười hiền hoà bên nhau... Và đó , hình thành tình yêu ... không phải là lòng thương hại..
..........

- Hà Mi, anh có chuyện muốn nói với em ..
- Hì, có chuyện gì thế anh .. ? À , mẹ em đã chọn ngày rồi , tháng sau mình cưới anh nhá , em cũng đã tốt nghiệp bên Anh đc 1 năm, chỉ chờ anh đồng ý thì ...
- Anh xin lỗi , chúng ta ... không thể cưới đc ...
- Hiếu ... anh nói cái gì thế ? Em không muốn đùa kiểu đấy đâu ...
- Anh không đùa, anh nói thật ...
- Thôi mà , tại dạo này em hơi bận nên không gặp anh thường xuyên đc .. anh giận dai thế ?
- Em đừng trẻ con như thế ... Đám cưới của chúng ta cũng chỉ là do 2 gia đình sắp đặt .
- Buồn cười thật .. thế tại sao anh lại đính hôn với em ? Anh là người có bản lĩnh cơ mà , sao anh lại phải chấp thuận theo gia đình ? Anh nói là 3 năm ở bên Anh Quốc anh không yêu em đi .. anh nói thế đi ..
- Anh đã từng yêu em Mi ạ , nhưng bây giờ đối với em anh không còn cảm giác ...
- Vì cái gì ? Vì ai ... anh có người khác rồi phải ko ?
- Anh xin lỗi ….
- Là ai ?
- Em ko biết đâu ?
- Con bé mù đấy chứ gì ?
- Mi .. ! Em không đc xúc phạm người khác như thế ..
- Hoá ra anh có hứng thú với cái loại giả ngây ngô như thế .. Anh thay đổi nhiều quá, từ bao giờ thế Hiếu ? Anh đang nhầm giữa lòng thương hại và tình yêu đấy anh biết không ?
- Không ..! Anh yêu cô ấy ..
- Anh chỉ hoàn thành trách nhiệm thôi... anh tưởng mấy tháng qua anh chăm sóc cho nó em không biết gì à .. Hiếu .. ! đó chỉ là lòng thương hại .. anh đang tự làm mất đi danh giá của chính anh đấy ! Quay lại đi Hiếu .. Bây giờ vẫn còn kịp .. Bỏ nó đi , anh đã vì nó nhiều quá rồi !
- Nếu em từng một lần , cướp đi của người khác 1 phần trên cơ thể .. Và nếu em đủ suy nghĩ để hiểu đc nỗi mất mát đau đớn của một người không còn ánh sáng ... em sẽ biết anh đang làm gì, và sẽ thông cảm cho anh ... Anh đi đây, anh xin lỗi em Mi ạ !
- Nếu 1 ngày cô ấy biết , anh chính là nguyên nhân mù loà , liệu ... cô ấy sẽ tha thứ cho anh không ??? và , 2 người .. sẽ còn đc như thế này à ?
- Anh sẽ trả lại ánh sáng cho Minh , anh sẽ làm .. nếu yêu anh .. hãy chúc anh hạnh phúc .. Anh cũng mong em như thế !

..Gió rung đều ... đông lạnh khẽ vờn tóc mây ...
Chiều về, là những giọt lệ cay rơi ra từ trái tim quặn thắt ... là những nỗi buồn chát đắng thấm dần trên đôi mắt lạc mất niềm tin ...
Phố vẫn trải dài trên từng ngọn đèn vàng len lói . Tình yêu .. là một thứ gì đó rất diệu kì thắp sáng những khỏang lặng tối tăm mang màu đen đúa .. Có những cơ hội đến rất mỏng manh nhưng lại bay đi vụt tắt ..Không ai có thể hiểu nổi sự sắp đặt ngẫu nhiên của thượng đế .. sự an bài định mệnh của số phận con người ... Không có lối mòn nào đặt tên tình yêu là một trách nhiệm , cũng chẳng một lí lẽ nào chứng minh thương hại là một con đường dẫn đến yêu .. Mưa có thể rơi khi trời còn đang nắng .. Thú dữ hung tợn còn có lúc hiền hòa , tự nhiên còn có lúc lắm đổi thay ... Vậy tại sao .. Hiếu không thể yêu Linh ... tại sao Hạ Mi lúc nào cũng phải phủ nhận tình yêu đó . ?

Trang: Trước 123
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]

XtGem Forum catalog