Green sky
Cô ngỗ ngáo. Cô ương bướng. Bao lần bùng tiết bỏ đến Green Sky làm khách. Cô không ngoan. Cô hư hỏng.
Bao lần mẹ cô khóc cô chỉ biết cắn môi nín thinh. Cô chẳng dịu dàng. Cô vụng về. Bao lần muốn yêu thương, lại tự làm trái tim vỡ tan. Bao lần muốn khóc, lại chỉ trơ mắt nhìn những mảng tường bong tróc mà nghĩ về tương lai.
Thế mà từ ngày rời Green Sky, cô dịu dàng, biết lắng nghe, biết cười hiền. Cô ngoan ngoãn nghe lời, không bỏ một tiết học nào, mỗi tối lại đến trung tâm học Anh Văn. Khi cô nói, cô nhất định sẽ lấy được học bổng sang Sing du học, sẽ thi đậu vào ngành thiết kế, bố mẹ cô đã rơi nước mắt. Họ không biết, cô đã cố gắng, vì trong cô vẫn luôn tồn tại một khoảng trời. Một khoảng trời màu xanh. Màu xanh của tin yêu và hi vọng.
***
Có một hôm, trong lúc lượn Facebook, cô tìm được account của anh. Anh tên T. nhưng người ta hay gọi là Leo. Cung Cự Giải. Vẫn là gương mặt gầy, nụ cười răng khểnh, và đặc biệt là, có cả một đồng tiền bé xíu bên má. Vẫn đó trong cô, những nhung nhớ thương yêu tháng ngày.
Cô lại có thói quen mới, hằng ngày lên Facebook anh xem. Khi anh cười, cô cười. Khi anh buồn, cô cũng chẳng vui nổi. Cô âm thầm dõi theo, chưa một lần gửi lời mời kết bạn, cũng chẳng đứng trong hàng nghìn người Following. Bởi lẽ cô biết, trong cuộc đời anh, cô chỉ như một hạt cát rất bé, rất bé, mà thôi…
“Ai rồi cũng phải học cách cố quên đi một người…
Một yêu thương mà mình yêu thương nhất
Dẫu sẽ bầm đau như thân thể của một cái cây bật gốc
Làm kẻ độc hành đi trong chiều gió ngược
Nhưng vì cuộc đời nói đó là điều cần thiết
Nên dằn lòng đem nhớ gửi vào quên
Dẫu biết chật hẹp một cõi thế gian”
1 năm sau, 2014…
Hà Nội. Hạ mưa…
Anh rời Sing, về Việt Nam thăm nhà. Tình cờ, một chiều mưa, anh đứng trú mưa bên hiên. Và đối diện với anh, là cô.
Cô nhìn anh. Lòng bỗng nhiên đau, đau lắm, không ai hiểu được. Và cả chính cô cũng không hiểu được. Cô hỏi mình mãi, liệu cô có yêu anh không mà vì sao 1 năm qua vẫn không thể quên? 1 năm qua cô trở mình trong những nhung nhớ cũ kĩ. Đêm đến nằm đếm mãi những tấm lót ly hình mặt cười trong những chiếc lọ thủy tinh. Đếm mãi cũng không thể nặn ra được nụ cười như mình đã cặm cụi vẽ. Và rồi… cô nằm thinh khóc. Tự nhiên như thế. Tự nhiên như việc cô gặp anh rồi mãi mãi cũng không thể quên anh, thế thôi.
Anh không nhìn thấy cô, cô biết chứ. Nhưng giả như thấy, có lẽ anh cũng chẳng nhớ ra cô là ai đâu. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên cô cười, nụ cười chua xót. Và cũng bỗng, cô lôi trong ba lô con ra chiếc máy ảnh cannon. Ngắm, xoay, nhấn. Và một khoảnh khắc tuyệt đẹp được cô cất giữ lại. Để ngắm nhìn, để ngắm nhìn thôi… và cũng để quên nữa…
Mưa tạnh.
Người ta chen lấn nhau ùa ra khỏi mái hiến cũ kĩ. Nắng đã nhô lên khỏi sau những tán cây xanh um. Có người con gái vẫn cứ đứng mãi dưới gốc cây. Mùa Hạ, mà sao lá cây héo úa màu thương đau…?
Tháng 5, 2015…
Cô ngồi dọn lại mọi thứ. Rồi lại lôi những chiếc lọ thủy tinh ra, phủi phủi, đếm đếm. Đã 1000 cái. Cô cười, nụ cười méo mó đến lạ. Rồi cô gói những chiếc lọ lại, nhét xuống tận sâu dưới đáy va li. Không quên đem theo cả quyển “Có mấy người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau?” của Nguyễn Phong Việt. Cô quyết định ra đi, đến một miền đất mới, mà ở đó, cô phải tập đi trên chính đôi chân mình, học cách sống tự lập, không có dịu dàng chở che của bố mẹ. Mà ở đó, cô cứ tin, rồi mình sẽ gặp lại…
Kéo va li đi. Cô tìm đến Green Sky lần cuối. Quán lại thay chủ, nghe đâu dự định làm Club. Không quán cà phê nữa. Cuộc sống hiện đại, lắm lúc người ta cứ vô tình đánh rơi ở lại một cái gì đấy. Cô chẳng rõ. Chỉ thấy lòng nhói đau. Lúc người ta giỡ bảng hiệu xuống, cô vội quay đi. Dứt khoát. Green Sky giờ chỉ còn là của cô, vùng trời xanh yêu thương giờ của riêng cô. Trong tim. Thế thôi…
Cô vừa đi. Một người con trai khác cũng kéo va li đến. Anh gầy. Lúc anh tháo kính đen ra, người ta thấy mắt anh buồn. Rất buồn, và sâu. Mỗi lần về Việt Nam, anh đều đến đây. Chỉ để tìm một cô gái. Tiếc là, vẫn chưa tìm được thì hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Anh đứng nhìn Green Sky rất lâu. Lâu đến mức đôi mắt sâu hút như có nước…
- Leo! Đi thôi…
2016, Thương nhau để đó.
Singapore. Hạ xanh.
Một năm xa gia đình, ở nơi đất khách quê người, lại bất đồng ngôn ngữ, đôi khi tôi thèm một lần ngông cuồng như ngày xưa. Bỏ lại tất cả, để trở về Hà Nội, về căn nhà nhỏ nơi phố cổ, về với vòng tay yêu thương của bố mẹ.
Những mùa đông rù rì, lặng lẽ, dai dẳng, tôi bó gối ngồi nhìn khoảng trời màu xám lạnh lẽo. Thèm một bát tào phớ hàng rong, hay tiếng mẹ gọi í ới xuống ăn cơm. Singapore chẳng có lấy một gánh hàng rong. Người ta cứ nhộn nhịp, vội vã với cái cuộc sống hiện đại ồn ã. Singapore rất xanh, màu xanh của hi vọng và bình yên, xanh như màu của Green Sky. Và tôi thấy, mùa Hạ ở Singapore cũng xanh rất kỳ lạ…