Quân đến bên cạnh cô một cách bất ngờ, ồn ào, lộn xộn như ngày nắng ở Sài Gòn bất chợt một cơn mưa ào đến không báo trước. Và rồi Quân cứ chen ngang vào cuộc sống của cô, đảo lộn hết tất cả thói quen, cách sống mà cô tạo dựng cho mình sau ba năm đặt chân lên vùng đất phương Nam này.
Sài Gòn – ngày kì lạ
Mới sáng sớm, nhận được tin báo của Viettin Bank số tiền chuyển vào tài khoản của bạn là 6 triệu. Cô giật mình khi có phải hôm này là ngày nhận lương đâu, mắt chớp liên hồi, mọi nơ-ron thần kinh hoạt động hết công suất, liệt kê hết tất cả khả năng xảy ra, thất vọng khi phát hiện mình vướng vào rắc rối khi có người chuyển khoản tiền nhầm. Cô nghĩ chắc chủ nhân của số tiền đó sẽ sớm tìm mọi cách liên lạc với mình thôi, 6 triệu không phải là một con số nhỏ.
Sài Gòn – ngày bình thường
Nắng vẫn vương vãi trên màu lá,dòng xe đông đúc hối hả.Vào đây đã ba năm ,cuộc sống của cô như thường lệ lặp đi lặp lại ăn ngày ba bữa,dốc hết sức làm việc vào ban ngày,đêm xuống về phòng trọ đi ngủ, không quan tâm chuyện người khác .Hôm nay không có liên lạc gì từ chủ nhân số tiền kia,đã 2 tuần trôi qua 6 triệu bí ẩn đó vẫn nằm im lìm trong tài khoản như đó là điều hiển nhiên.Cô cũng không muốn tìm hiểu xem số tiền ấy có nguồn gốc như thế nào. Cô muốn ngủ một giấc thật say.
Thế nhưng lúc nào hình bóng người ấy cứ hiện lên,kí ức cứ tưởng lớp bụi thời gian đã phủ kín,trong đêm tối lại sắc nét ám ảnh cô đến thế,cô ướt đẫm mồ hôi,bật dậy,ngồi đờ đẫn hồi lâu.
Đêm Hà Nội-tháng 12 ba năm trước
Hà Nội dần chìm vào giấc ngủ,đắp lên mình tấm chăn mỏng trắng của sương đêm mùa đông.
“Sao em lại thích hoa sữa?”
“Anh thật lãng nhách, mùa đông thì làm gì có hoa sữa, sao không hỏi em có lạnh không?”
“Em không lạnh đâu, vì anh không để cho em lạnh.”
Nói xong Bảo quay sang ôm chặt lấy cô, vùi mặt mình vào mái tóc của cô.
“Em thích hoa sữa vì đi trong đêm xa mấy cũng có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt,có thể cảm nhận vị ngọt còn đọng lại trong cuống họng.”Cô nhắm mắt lại thủ thỉ vào tai Bảo…Tiếng của Bảo và cô cứ mơ hồ, vang mãi ,vọng mãi.
Sài Gòn-ngày ngạc nhiên
Chủ nhân số tiền đã chủ động liên lạc, ngạc nhiên khi người đó biết mình là ai:”Chúng ta gặp nhau nhé, 5h chiều nay tại quán café Myth, quận 3 gần chỗ làm.”
Quân ngồi đối diện, cô ngạc nhiên khi anh giới thiệu mới biết hai người là đồng nghiệp làm cùng công ty, ngạc nhiên hơn khi người làm trong phòng quản trị rủi ro như anh không thể gửi tiền nhầm vào tài khoản được.
“Cho tôi 2 ly cà phê sữa.”Quân cất lời với người phục vụ.
“Tôi không uống cà phê,cho tôi cacao.’’
“Chẳng phải sáng nào anh cũng thấy em cũng cầm cà phê mà.”
Quân tò mò nhìn cô,cô giật mình ngạc nhiên vì ánh mắt đó rất giống ánh mắt của Bảo.Cô cảm thấy cái lạnh xâm chiếm lấy cơ thể mình,đâu đó trong trí óc là một mảng màu trắng “Em vừa đặc biệt vừa phiền phức, thích thưởng thức hương thơm của cà phê, chứ không thích uống hương vị của nó.”
“Này,này….”Quân lay mạnh vai cô.
Cô nhìn vào Quân như thể anh không tồn tại , cô như người đi lạc đâu đó,bây giờ trở về ngơ ngác. Cô cảm thấy một cái gì đó vừa vụt mất , tan biến, đủ để nghe trái tim mình cựa quậy,thổn thức.
Đây không phải là lần đầu tiên Quân thấy cô lơ đãng , cô như chìm trong một nỗi đau quá lớn, ánh mắt của cô vô hồn, anh không biết mình đã chú ý đến cô từ bao giờ rồi cuốn theo lúc nào không hay. Anh không biết làm quen với cô như thế nào, đơn giản cô luôn giữ mình không quá thân thiện cũng không quá xa lạ nhưng rất khó đến gần. Anh cố tình gửi tiền của mình vào tài khoản của cô thì ít nhất anh đã tạo cái gì đó liên quan, để có thể làm quen với cô.
“Anh làm mất thẻ rồi, em giữ hộ anh nhé, chờ anh làm lại thẻ được không?
chúng ta là đồng nghiệp mà.”
Cô thầm nghĩ chúng ta đâu thân đến vậy, nhìn nụ cười của Quân như có một âm mưu.
Sài Gòn-ngày phiền phức
Từ sau hôm gặp Quân trong quán cà phê, chuỗi ngày sau đó gây cho cô bao phiền phức, Quân gọi điện thoại một cách tùy hứng, chào ngày mới lúc sáng sớm, chúc ngủ ngon khi tối muộn, hứng lên anh còn lôi cô ra Hồ Con Rùa, hay nhà thờ Đức Bà. Hoặc lúc làm việc anh chạy sang phòng của cô, dúi vào tay cô một ly cà phê mà biết cô sẽ không bao giờ uống, khi nào thích lại mua một bó hồng thật to tặng. Rắc rối hơn là buổi trưa và buổi tối, anh lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô đi ăn.Và những đoạn đối thoại quen thuộc lại diễn ra
“Đừng nhìn anh như vậy,em đang giữ tiền của anh mà,tất nhiên anh phải đi theo em ăn cơm rồi không thì anh chết đói à!”
“Anh đã làm xong thẻ chưa?”
“Ôi!!!khủng hoảng kinh tế mà em,ngân hàng đang phải đau đầu cạnh tranh nhau,với cái thẻ của anh có lẽ nó đã đi vào thơ ca rồi em ạ.”