XtGem Forum catalog

Hẹn hò ngày nắng


Anh là thế, yêu giản đơn nhưng chân thành. Kể cả khi cô thú thật, có lẽ với tình yêu đủ lớn, anh sẽ thứ tha và bao dung đón cô trở lại với cuộc sống của mình... một lần nữa.

Nhưng cô chưa bao giờ là người đủ can đảm để giữ lấy tình yêu của anh bên cạnh mình. Hôm nay khi nói lời chia tay, cô khóc thay cho vị trí của anh, khóc cho tình yêu của anh những ngày thanh xuân tươi trẻ.

Tôi tự hỏi, cô ấy khóc vì điều gì? Khi mà người đáng ra nên khóc phải là anh?

3. Những tia nắng của một ngày mới bắt đầu, anh vẫn trầm ngâm, bàn tay nắm hờ lấy bàn tay cô vẫn để nhẹ trên bàn, như một cách để anh tin tưởng rằng sau những phút lặng trôi như thế, anh có thể truyền cho cô hơi ấm của anh, truyền cả tình yêu mãnh liệt và sức mạnh để cô đủ tự tin vượt qua khỏi định kiến của gia đình. Tất nhiên, điều anh mong mỏi chẳng sai chút nào cả, nhưng đó là nếu như lý do cô đưa ra là sự thật.

Anh bắt đầu hút thuốc, vẫy tay gọi tôi mang ra một bao Marlboro trắng và rút trong cặp sách một zippo nhỏ. Ánh mắt anh lóe sáng theo đốm lửa trên đầu môi. Anh bắt đầu nhớ về những kỉ niệm của mối tình đang có nguy cơ trôi đi mất. Zippo là món quà cô tặng anh nhân ngày tròn ba năm hò hẹn. Anh luôn nhớ từng ngày thuộc về tình yêu của cô, luôn nâng niu từng món quà nhỏ cô tặng. Với anh, tình yêu này như một lẽ sống ở đời, anh dồn hết mọi tâm sức và yêu thương để đánh cược với số phận, rằng anh chỉ muốn lấy cô làm vợ, và cô là người phụ nữ duy nhất bước vào cuộc đời anh từ khi hai người chính thức yêu nhau.

Anh nhớ về những đêm mưa, khi cô phải ở nhà một mình, cuộn tròn chăn và mếu máo trong điện thoại.

Anh ơi, nhà dột, nhà em bị dột rồi...
Đừng sợ,đừng khóc nhè, có anh ở đây!

Ngày ấy là ngày anh đi công tác xa, lời anh muốn nói là lời dặn cô ở nhà cẩn thận, đêm hôm mưa gió nhớ đóng chặt cửa và đi ngủ sớm. Anh cũng muốn nói rằng anh muốn ở bên cô những lúc ấy nhiều đến nhường nào. Nhưng rồi nghe giọng cô bên đầu kia điện thoại, anh không đành lòng, chỉ nói được duy nhất một câu: “Đừng sợ, có anh ở đây!”

Anh nhớ về ngày đầu tiên gặp cô trong công viên ngập xác lá vàng. Cô ngây thơ và trong sáng với những bản tình ca về mùa thu và xúc cảm yêu thu Hà Nội nồng nàn. Cô bước vào trái tim anh từ dạo đó, khiến mỗi ngày anh đều phải tìm cớ để được vô tình lướt qua cô. Rồi ngày hò hẹn đầu tiên, sau rất nhiều ngày anh trở thành người lạ quen thuộc trên cung đường cô đi về. Cô đã bối rối ngước nhìn những ngọn đèn vàng dát xuống lòng đường một chớmvề những chiến tích thời để chỏm...

Tình yêu của anh bình dị, sáng trong và yên bình như một chiếc chăn ấm. Anh vốn dĩ tưởng rằng mình như người hạnh phúc nhất thế gian, cho đến khi cô là người chủ động nói chia tay. Với tất thảy những gì anh nghe được, anh càng đắng lòng không nỡ rời ra bàn tay ấy...

4. Tôi thở dài, có lẽ mọi chuyện đã đi quá xa, khi cô gái lầm đường lạc lối đến mức không nhớ nổi đường về. Mặc dù vậy, với tình yêu chân thành, anh cũng không nên bị đối xử như thế.

Tôi thường là người nghe được những câu chuyện tình mà người ta giấu kín. Bởi lẽ chỉ cần nhìn vào điểm nào đó trên khuôn mặt họ, tôi có thể nhìn thấy những vùng kí ức mà họ cố gắng không để lộ ra. Bình thường thì tôi sẽ không để tâm đến, nhưng với cặp đôi này, có đôi chút bất ngờ, và đôi chút luyến tiếc.

Tôi vẫn lau ly xếp vào kệ, đặt từng loại nước uống trên mặt bàn cho từng vị khách lướt qua thăm quán, nhưng tôi vẫn dõi theo cặp đôi phía gần cửa sổ, cho đến khi cô gái đứng dậy ra về, chàng trai dù mỉm cười, giọng run run nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ.

- Hứa với anh, em sẽ sống thật hạnh phúc, em nhé!

Cô gật đầu rồi đi mất, trời chiều chuyển bão, mây đen vẫn vũ khắp nơi. Anh ngồi lại ở quán, dõi theo người yêu một đoạn xa cho đến khi bóng hình cô nhạt nhòa trên phố. Mưa bắt đầu rơi những hạt nặng, đâm xiên xuống lòng đường, anh vẫy tay, gọi một bao thuốc mới. Trước kia, khi hẹn hò, tôi chưa từng nhìn thấy anh hút thuốc, đặc biệt trước mặt người yêu mình.

Tôi thấu hiểu nỗi đau của anh, nỗi buồn lan nhẹ thành dòng, chảy lan man đến nơi nào chẳng rõ. Tôi chỉ biết rằng đôi mắt ấy như vừa sụp đổ đi điều gì đó quan trọng nhất, một chút can đảm để vực lên cũng không có. Tôi đặt bao thuốc lên bàn, hỏi anh với câu hỏi nhỏ vừa đủ nghe nhưng chắc nịch.

- Anh có hối hận không?

- Vì điều gì?

Anh ngước nhìn tôi như một người bạn tri kỷ lâu năm, khi chạm tay bóc bao thuốc lá, anh khẽ cười khổ.

- Vì đã gọi tới hai bao Marl?

- Đồ ngốc, anh còn yêu sao không cùng cô ấy vượt qua đi? Vì rào cản gia đình ư? Thời đại nào rồi mà anh còn yếu đuối thế?

Khi nói những câu ấy trong đầu tôi trống rỗng, miệng khô khốc và cảm giác đắng lòng. Tôi thừa biết lý do họ chia tay, thừa biết rằng

Trang: Trước 12
U-ON