Kế hoạch... cưa trai
Tình yêu không phải là sự chiếm hữu, tình yêu đôi khi là lòng quả quyết, bạn có tin không?
1. Giảm cân
Chắc bạn sẽ có đôi phần giật mình và lướt qua một vài đề mục thì nghĩ rằng đây là một bài thuộc dạng cẩm nang sức khỏe hay tư vấn tâm lý, tình cảm gì đó. Nhưng sự thật không phải vậy. Tôi đang kể một câu chuyện tình, của tôi, của bạn bè tôi, của những trái tim non trẻ khẽ đập những nhịp đập leng keng hạnh phúc.
Sở dĩ hai mươi hai tuổi và chưa có một mảnh tình vắt vai đã là một sự thất bại, tất nhiên, chỉ với bản thân tôi mà thôi. Có khá nhiều nguyên nhân, cả khách quan lẫn chủ quan. Ví như tôi không phải là một cô gái đẹp, không phải là một người nổi bật, không phải tuýp mà ai gặp lần đầu cũng có thể mến yêu hay liêu xiêu. Tóm lại, về chủ quan, tôi rất bình thường, đôi lúc còn nhạt nhòa chỉ như một chấm đen nhỏ xíu trong vô vàn những đốm sáng lướt qua mỗi ngày, trên mỗi cung đường cuộc sống.
Chàng lướt qua tôi vào một ngày nắng đẹp…
Haizz, nghe văn thơ thì là như vậy, nhưng thật ra là chàng va vào tôi giữa một buổi trưa nắng nhẹ. Bạn biết đấy, nắng mùa Đông không gắt, hòa cùng gió, là một thứ nắng vàng và trong, rất dễ thương. Chúng tôi quen nhau theo một tình huống cổ điển mà có thể dễ dàng bắt gặp trong bất cứ một bộ phim nào. Tôi quen chàng từ dạo đó, say nắng chàng từ cái nhìn đầu tiên. Có vẻ như tôi đã tìm được định mệnh của mình sau hơn hai mươi năm đi tìm. Để không để vụt mất người đàn ông định mệnh của cuộc đời, tôi mang chuyện hàn huyên với ông anh làm ở cùng xưởng vẽ và cô bạn thân. Hai người lắng nghe theo hai cách nhìn nhận khác nhau. Ông anh tôi chỉ vỗ đầu tôi mắng:
“Còn chưa yêu được, cứ từ từ, vội gì?”
Còn cô bạn tôi thì hào hứng hơn, cùng tôi phác thảo một kế hoạch cưa cẩm. Vâng, chính xác là kế hoạch để đốn tim chàng định mệnh. Bước đầu tiên chính là: Giảm cân!
Tôi hy sinh những buổi sáng ngủ nướng đến khét lẹt, mò dậy khi trời tờ mờ sáng, chạy thể dục ở một công viên gần nhà. Khoảng thời gian đó kéo dài một tháng. Trong một tháng ấy, tôi có đi café với anh chàng định mệnh được dăm ba lần. Hầu như không khí của những buổi nói chuyện đều ổn. Tôi tươi tắn vừa phải, dịu dàng vừa phải, bí ẩn vừa phải. Chàng thuộc tuýp đàn ông galant và lịch thiệp, lại thêm khoản tâm lý và thông minh, nên tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã say nắng chàng. Cho dù, kết quả về sau có thế nào đi chăng nữa, tôi nghĩ rằng mình cũng không hối hận.
Bạn, có bao giờ bạn cho phép mình hối hận vì thích một ai đó không? Đừng nhé, vì ít nhất họ cũng từng khiến cho tim ta đập nhanh hơn, những suy nghĩ trong ta trở nên hiền hòa và đáng yêu hơn, thậm chí còn cho ta một khoảng trời thơ mộng mỗi khi nghĩ về họ. Về căn bản, ta thích họ và họ không thích ta cũng không có vấn đề gì cả. Tình cảm mới là quan trọng nhất!
2. Tút lại nhan sắc
Đừng nhầm, tất nhiên vẫn không phải là một trang cẩm nang về chăm sóc sắc đẹp của phái nữ. Chỉ là bước thứ hai trong kế hoạch cưa cẩm của tôi mà thôi. Sau khoảng thời gian chật vật với đồng hồ mỗi sáng, tôi giảm được ba kilogam, cảm giác bụng nhỏ đi hẳn, có tự tin để mặc các mẫu váy body khá gợi cảm. Nhưng vì là mùa Đông nên tôi vẫn chưa dám thử, cũng là vì thời gian đầu làm quen với chàng nên tôi chuộng mẫu quần áo năng động hơn trong các cuộc gặp. Một lần, tôi mò xuống xưởng vẻ để hênh hoang khoe về kế hoạch của mình và thành quả của bước đầu tiên, tôi bị ông anh cốc vào đầu đau điếng.
- Em có bị sao không? Thích một người mà phải khổ sở làm cho mình gầy đi, mất ba kilogam mà còn hào hứng. Thật không hiểu nổi con gái các em nghĩ gì?
Thế đấy, ông anh là học trò cưng của bố tôi, có đôi tay rất tài hoa, con mắt thẩm mĩ không chê vào đâu được. Nhưng tôi không hiểu sao anh ấy luôn phủ nhận sự cố gắng của tôi, cũng luôn phủ nhận tình yêu định mệnh của tôi với chàng. Mặc kệ sự thiếu tâm lý của ông anh, tôi ngồi bên cạnh say mê nhìn anh ấy vẽ. Thường thì tôi không quá rảnh để xuống thăm xưởng vẽ của bố, nhưng đôi lúc vào những khi tâm trạng có phần tồi tệ và chán nản thì tôi sẽ gác tất thảy mọi chuyện để xuống đây, chỉ đơn giản là nhấm nhá một chút cô đơn, lạc lõng sau khi từ buổi hẹn về. Hôm nay tôi có hẹn với chàng, và chàng đã không tới, không với lý do nào cả, điện thoại của chàng luôn nằm ngoài phủ sóng, vậy thôi!
- Em buồn vì anh chàng bảnh trai mới quen đấy à?
Ông anh hỏi tôi một câu đều đều, như kiểu tôi trả lời cũng được, không trả lời cũng không sao. Chỉ là anh ấy vẫn luôn nhìn thấy sự bất ổn trong mắt tôi, luôn nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của tôi, và chăm sóc tôi giống như một thói quen.
- Em không biết. Nhưng chàng không tới chỗ hẹn, không thông báo lý do, điện thoại không liên lạc được. Anh, em có làm gì sai không?
Tôi đáp bằng giọng ủ rũ, có phần thê thảm như vừa rớt từ tầng mây cao tít đánh phịch xuống đất. Tôi vẫn dõi mắt nhìn vào bảng vẽ, không để ý thấy rắng mắt ông anh cũng đang nhìn tôi chăm chú.