Kí ức bị thời gian vùi lấp


- Hồ thiên nga

- Hả? Đùa nhau à?

- Không, tao muốn thử một lần, đó là mục đích của tao từ khi bắt đầu học ballet.

- Nhưng mày có thể thực hiện sau mà! Làm ơn đi hôm nay là thi đấy! Mày còn vừa bị thương ở chân…

- Tao biết, nhưng mày cứ an tâm, tao chỉ mạo hiểm lần này.

Sân khấu rực sáng, ánh đèn led chiếu bất chợt khiến mắt tôi nhòe nước. Dưới hàng ghế đầu, các giám khảo chăm chú nhìn thẳng vào những chuyển động của tôi. Còn Bảo Thanh vẫn đang mím chặt môi, dường như còn căng thẳng hơn cả chính cô ấy bước lên sân khấu.

Tôi nhớ về lần đầu tiên tôi với Thành gặp nhau, cũng ở hàng ghế khán giả, cũng theo dõi vở nhạc kịch Hồ thiên nga. Khi ấy tôi là một cô nữ sinh trường múa quá đỗi mờ nhạt, còn anh ấy là một sinh viên kiến trúc rất tỏa sáng.

- Này anh, nhường chỗ đi, sinh viên kiến trúc thì hiểu gì về ballet cơ chứ?

- …

- Này, tôi đang nói với anh đấy, đàn ông con trai gì mà phép lịch sự tối thiểu cũng không có?

Cậu con trai khi ấy mới quay ra, khuôn mặt anh tuấn chỉ trạc tuổi tôi, đôi mắt lạnh băng khẽ nhíu lại.

- Người không biết phép lịch sự tối thiểu là cậu mới đúng!

Nói rồi, cậu ta lại chăm chú nhìn về phía sân khấu, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bỏ mặc tôi khi đó trơ ra vì ngạc nhiên, nhưng cũng không thể làm gì.

Sau đó tôi mới biết, anh ấy không phải là không hiểu gì về ballet, mà còn đặc biệt quan tâm đến nó.

Ký ức bị thời gian vùi lấp 3
Tôi bắt đầu hít thở để chuẩn bị kỹ cho điệu xoay cuối cùng. Bất giác tôi nhìn thấy phía dưới hàng ghế khán giả một khuôn mặt quen thuộc, hoang đường như đang lạc vào một bối cảnh nào đó trên phim.

Mắt tôi càng nhòe nước, khiến tôi phải căng mắt lên để mới có thể xác nhận người ngồi tít dưới hàng ghế cuối chắc chắn là anh ấy. Đã trở về, hơn nữa còn ngồi ở ngay trước mắt tôi.

Khi đó, tôi tự nhủ mình không được thất bại, chỉ được thành công. Khi đó, tôi tự nhủ rằng nếu thất bại, nghĩa là mãi mãi sẻ chỉ chạy theo phía sau cậu ấy. Mãi mãi chỉ nhìn thấy bóng lưng cậu ấy, mãi mãi chỉ là người bị anh ấy khước từ, rồi vứt bỏ, mãi mãi chỉ như thế…



“Này, tôi thích anh đấy, thích anh thì đã sao?”

“Không sao cả, nhưng tôi không quan tâm”

“Ai cần anh quan tâm cơ chứ, tôi thích là được!”



“Tôi theo đuôi anh thế này, có phải anh thấy tôi vừa kém cỏi, lại vừa buồn cười đúng không? Được rồi, tôi sai rồi, tôi không nên thích anh, lại còn thích lâu như thế, cũng không nên theo đuôi anh!”

“Đừng khóc, xin lỗi em, tôi sai rồi!”

“Anh làm gì mà sai, rõ ràng anh ghét tôi như thế cơ mà, chỉ có tôi là không biết xấu hổ, không có tự trọng nên theo anh!”

“Không phải như thế, thực ra… tôi… cũng thích em … rất thích, rất thích…”



“Cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô, càng hy vọng chưa bao giờ quen biết cô…”


Ký ức bị thời gian vùi lấp 4
Đoạn ký ức tưởng như đã bị thời gian vùi lấp bất chợt trở lại rõ mồn một. Người ngồi tít dãy ghế cuối cùng của hàng ghế khán giả, người mà vì ánh đèn led rọi lên sân khấu làm mắt tôi không thể nhìn rõ được khuôn mặt của anh ấy. Bất giác, sự hiện diện ấy, đã khiến tôi bị tổn thương sâu sắc.

Ngày hôm đó, tôi ngã. Điệu Hồ thiên nga không thể hoàn thành, và tôi lại tiếp tục thua cuộc. Thua cuộc với Thành, và quan trọng nhất là với chính mình. Tôi lại để người đã từng làm tôi tổn thương, có cơ hội khiến tôi vấp ngã một lần nữa.

Ngày hôm đó, tôi không thể khóc, chỉ trơ khốc nhìn cảm xúc dồn thành những khối lớn trong tim, đè nén khiến hô hấp trở nên khó nhọc.

Thành đứng trước cổng ra vào đợi tôi. Khi tôi bước ra chỉ nhìn thấy khuôn mặt anh có vô vàn cảm xúc. Tôi đã từng khao khát nhìn thấy gương mặt này giữa một biển người lạ lẫm va chạm nhau trên những con phố, tôi đã từng muốn gặp anh ấy để nhận lỗi, để níu kéo, để nói rằng chúng tôi không thể buông tay nhau, nhưng kết cục vẫn là biến mất không dấu vết.

Cho đến bây giờ, mọi chuyện tưởng như đã được thời gian chôn vùi một cách hoàn hảo, thì anh ấy lại xuất hiện, đào xới thêm một khoảng ký ức, để vết thương của tôi lộ hết ra ngoài.

- Linh… em…

- Chào anh, có việc gì không vậy?

- Em… vừa nãy ngã… có đau lắm không?

- Chỉ một chút thôi, tôi quen rồi, cảm ơn anh!

- Đừng coi anh như người xa lạ như thế? Nhìn em thế này, anh đau lòng lắm…

- Đau lòng? Tôi còn quên mất là anh còn biết đau lòng, nhưng lòng trắc ẩn của anh mang ra không cần thiết rồi.

- Thực ra anh vừa về được một tuần, anh muốn gặp em để giải thích, ngày trước, tất cả chỉ là chuyện hiểu lầm…

- Rồi sao?

- Xin lỗi em, chỉ vì hiểu lầm mà anh đã để em lại một mình…

Trang: Trước 123
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]

Polly po-cket